Tôi đã rước họa vào nhà

Thứ Bảy, 27/05/2017, 15:10
Trong lòng tôi đang ôm một mối hận tình đau khổ. Nói ra thì xấu hổ mà giữ khư khư trong lòng thì như giữ một khối ung nhọt, chỉ chực động vào là vỡ nát ra...

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn báo!

Tôi không biết phải xử lý thế nào trong câu chuyện của gia đình mình. Giữ vợ lại, tiếp tục âm thầm sống chung với nhau để giữ gia đình cho con cái, cho có thể diện gia phong thì tôi cảm thấy mình quá hèn hạ nhu nhược. Mà đuổi vợ đi khỏi nhà thì tôi thấy khổ quá. Khổ khi bỗng nhiên không chỉ mỗi gia đình bé nhỏ của tôi mà cả gia đình lớn của mình rồi sẽ ra sao, mình thì tan đàn xẻ nghé, các con thơ dại bơ vơ.

Chuyện là thế này.

Nhà tôi có hai anh em trai. Tôi là em út, sống cùng với bố mẹ. Còn anh trai tôi đi xuất khẩu lao động ở Đức, lấy vợ và sinh sống bên đó. Ngặt một nỗi, tôi thì đã có đủ nếp đủ tẻ rồi nhưng anh trai tộc trưởng đích tôn của gia đình tôi lại cố mãi cũng chẳng được mụn con nào. Vợ chồng anh chị đã đi hết Đông hết Tây, hết Nam hết Bắc rồi vẫn chưa thể thỏa nguyện có được một đứa con nối dõi.

Việc thăm khám chạy chữa không đi đến đâu cả, cuối cùng anh trai tôi cũng phải thưa thật với bố mẹ là chị dâu tôi bị ứ nước buồng trứng, không có khả năng thụ thai, mang thai và sinh con.

Nhìn anh chị và bố mẹ buồn bã rầu rĩ vì vô vọng trong việc chạy chữa sinh nở, tôi có nói chuyện riêng với anh trai, ướm thử xem thái độ của anh chị thế nào trước tình trạng này. Hay là anh chị có thể chia tay nhau để anh đi lấy vợ khác vì anh có quyền được sinh con. Nhưng anh trai tôi đã gạt phăng những dò hỏi của tôi. Anh bảo vợ chồng lấy nhau một ngày cũng nên nghĩa, nên khổ cùng khổ, sướng cùng sướng, số phận cho sao được vậy.

Trước những quan điểm của anh trai tôi về hôn nhân và gia đình, tôi rất khâm phục anh và đồng tình với anh. Nhưng tôi có khuyên anh nên tìm người cho trứng và mang thai hộ để anh chị có thể có con và bố mẹ tôi cũng có niềm vui, hạnh phúc là có cháu đích tôn để nối dõi tông đường.

Về ý kiến này của tôi anh rất đồng ý. Anh có nói với tôi là chính vợ anh rất yêu anh và khao khát có con bằng mọi giá. Vợ anh đã bàn bạc với anh về Việt Nam tìm người cho trứng và giúp mang thai hộ để họ có thể có được một đứa con máu mủ của anh. Thế nên khi nghe tôi gợi ý như vậy anh đã rất vui vẻ và đồng tình.

Vậy là những tháng ngày tôi cùng với bố mẹ âm thầm đi tìm người hiến trứng và mang thai hộ. Tôi cũng có nhờ vợ tôi giúp tôi  việc này. Quan điểm của bố mẹ tôi cũng như gia đình anh chị tôi là tìm người thân ruột thịt trong họ hàng gia tộc.

Chỉ có người thân ruột thịt thì mới có thể giúp việc nhân đạo này một cách vô tư và có trách nhiệm hơn, bằng tình thương, sự tương thân tương ái với nhau một cách sâu sắc hơn. Còn thuê người ngoài thì tình cảm không có, mà bài học nhãn tiền của những người đi trước là thuê người ngoài chi phí đắt đỏ không nói, nhưng để thỏa mãn các yêu sách của họ là hết sức phiền toái. Có nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp con cái rồi kiện tụng tiền bạc khiến cho gia đình tôi rất sợ và khoanh vùng nếu có nhờ thì nhờ bà con họ hàng.

Gia đình tôi ở Việt Nam cũng đã tính toán, cân đong, đo đếm, lựa chọn đối tượng phù hợp. Khổ nỗi để tìm được đối tượng phù hợp là cả một vấn đề nan giải. Người thì chưa đủ tuổi, người thì đủ tiêu chuẩn lại không đồng ý. Vì thường phải tìm những người phụ nữ trước 30 tuổi, khỏe mạnh, đã sinh nở đủ 2 con xong.

Cũng phải chọn người phụ nữ có hiểu biết một chút, có đạo đức tư cách tốt, và có tấm lòng nhân hậu, bao dung, chia sẻ mới có thể giúp người khác được việc quan trọng này. Thế nên đi tìm được người phù hợp đã khó, tìm xong rồi còn phải đặt vấn đề thuyết phục người ta chấp nhận các điều khoản của mình lại càng khó hơn. Thú thực với quý báo, người chấp nhận làm dịch vụ ở các bệnh viện thì nhiều nhưng tìm người thân trong gia đình họ hàng thì vô cùng khó.

Sau một năm tìm kiếm và đặt vấn đề nhưng vẫn chưa tìm ra được người phù hợp, bố mẹ tôi đã gọi hai vợ chồng tôi vào đặt thẳng vấn đề là nhờ con dâu - tức là vợ tôi giúp vợ chồng anh chị có một đứa con. Lúc đầu vợ tôi nghe bố mẹ chồng đặt vấn đề như vậy thì rất ngạc nhiên và từ chối ngay. Vợ tôi nói con không thể làm được điều này vì sức khỏe và vì cảm thấy bất tiện.

Thế nhưng bố mẹ tôi đã gọi riêng tôi ra và tâm sự với tôi về nỗi lòng của bố mẹ mong anh chị có con nối dõi tông đường. Giờ mà nhờ người ngoài không nhờ được vì khó khăn, và không an tâm. Con nên thuyết phục vợ con. Máu loãng hơn ao nước lã. Cứ tỉ tê tâm sự với vợ biết đâu vợ con vì thương anh trai của chồng, yêu chồng mà sẵn sàng hy sinh.

Nghe lời bố mẹ, và tự tôi cũng cảm thấy như thế là hợp lí, nên giúp đỡ vợ chồng anh trai tôi có một đứa con khi vợ tôi đang còn trẻ. Nếu vợ chồng anh chị có con sống hạnh phúc thì bản thân cả nhà tôi cũng được hạnh phúc lây.

Chính vì thế trong những khi gần gũi nhau, tôi đã nói chuyện với vợ tôi và thuyết phục vợ tôi rất nhiều để mong cô ấy nhận lời giúp. Tôi thì lúc đó tròn 30, vợ tôi 28 tuổi. Chúng tôi lấy nhau 5 năm rồi và đã có với nhau 2 mặt con đứa lên 4, đứa lên 2. Còn anh trai tôi và chị dâu cùng tuổi, cả hai người đang ở tuổi 35.

Vợ tôi vốn dĩ hiền lành, rụt rè, cô ấy cũng là người nhân hậu có tấm lòng trắc ẩn. Thế nên sau bao nhiêu tỉ tê tâm sự của chồng, cuối cùng cô cũng nhận lời đồng ý. Sau khi vợ tôi đồng ý, tôi đã sung sướng và hạnh phúc thông báo cho anh chị ở Đức bay về để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thụ thai sinh con.

Khi anh chị tôi về, vẫn không hay biết rằng, chính em dâu của anh chị, vợ của em trai anh sẽ giúp đỡ anh chị việc có con. Anh chị vẫn cứ tưởng là ở nhà bố mẹ và vợ chồng em trai đã tìm được người trong họ hàng sẵn sàng giúp việc này. Đến khi họp gia đình bàn việc lớn, nghe bố mẹ nói em dâu sẽ giúp anh chị hiến trứng và mang thai hộ, vợ chồng anh chị mới ngã bổ chửng ra.

Ban đầu mọi việc cũng khá khó khăn. Thuyết phục được vợ tôi đồng ý cho trứng và mang thai giúp anh chị tôi, đã khó khăn vất vả và mất bao nhiêu thời gian rồi. Giờ đến lượt cả nhà lại phải thuyết phục anh trai tôi.

Đầu tiên anh ấy khăng khăng không nghe. Cứ nói đến chuyện em dâu, vợ của em trai mình cho trứng và mang thai giúp là anh giãy nảy lên không đồng ý. Anh kiên quyết thưa với bố mẹ tôi, nếu không tìm được thì để anh bay về Đức. Không có con thì thôi chứ kiên quyết không để em dâu giúp. Nói là làm, anh chị tôi bay về Đức thật. Để cho mọi việc dở dang.

Cuối cùng, sang Đức được nửa năm, không hiểu chị dâu tôi thuyết phục thế nào mà rồi anh trai tôi đã đồng ý. Đúng là vợ chồng anh trai tôi rất tâm đầu ý hợp, cả hai anh chị đều yêu nhau và hiểu nhau, tôn trọng nhau. Đồng ý và xác định tư tưởng rồi, anh trai tôi để vợ ở lại Đức trông coi cửa hàng còn một mình anh bay về Việt Nam để thực hiện nguyện ước.

Mọi thủ tục thăm khám chọc trứng lọc tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm được thực hiện đúng quy trình. Quá trình cấy phôi diễn ra thuận lợi. Ngay trong lần cấy phôi đầu tiên đã đậu ngay song thai. Anh trai tôi ở lại trọn vẹn 1 tháng sau khi vợ tôi mang thai cho anh rồi anh mới bay sang Đức.

Anh bay sang thì chị dâu tôi lại từ Đức bay về chăm sóc vợ tôi trong ba tháng đầu của thai kỳ. Vì mang song thai nên vợ tôi sức khỏe kém đi, ốm nghén nhiều hơn, lại phải nằm một chỗ giữ thai trong ba tháng đầu theo nguyện vọng của chị dâu tôi, nên tâm lí và tinh thần vợ tôi cũng có chút mệt mỏi.

Đây là lần mang thai thứ 3 của vợ tôi, các con của tôi còn bé, trong vòng 6 năm mà mang thai và sinh nở ba lần, trong đó lần thứ 3 là song thai khiến vợ tôi cũng mất sức. Để động viên tinh thần vợ tôi, chị dâu tôi đã bỏ việc bên kia cho một mình anh trai lo liệu, về nhà chăm sóc vợ tôi và các con tôi suốt 3 tháng liền.

Khi vợ tôi mang song thai sang tháng thứ 4, chị dâu tôi mới yên tâm bay lại sang Đức để chuẩn bị tinh thần sẽ đón vợ tôi sang Đức và sinh con bên đó. Anh chị tôi không muốn để vợ tôi sinh song thai hai đứa con của anh chị ở Việt Nam vì sang Đức điều kiện y tế sẽ tốt hơn, đồng thời, anh chị không phải nghỉ việc ở cửa hàng, mà vẫn có điều kiện thời gian để chăm sóc vợ tôi cùng hai đứa con trong bụng của anh chị. Gia đình tôi nhất trí với kế hoạch của anh chị tôi.

Từ khi vợ tôi mang song thai cho vợ chồng anh trai tôi, mọi chi phí nuôi nấng chăm sóc hai con đẻ của tôi, anh chị đứng ra nhận phần trách nhiệm. Vợ chồng tôi giúp anh chị không có ý đòi hỏi gì nhưng anh chị tự đứng ra nhận hai đứa con tôi làm con và anh chị là bố mẹ đỡ đầu cho chúng. Từ đấy trở đi, toàn bộ tiền ăn học của hai con tôi anh chị tôi hàng tháng đều gửi về chu cấp đầy đủ. Anh chị tôi tuy không quá giàu có nhưng công việc kinh doanh buôn bán của anh chị cũng phát đạt và đủ chi phí để trang trải.

Vợ tôi sang tháng thứ 7 của thai kỳ thì chị dâu tôi bay về đón sang Đức. Những ngày tháng đó cả đại gia đình tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Khỏi phải nói bố mẹ tôi và hai anh chị tôi mừng vui đến mức nào. Bản thân vợ chồng tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng khi mình đã giúp được anh chị một việc lớn lao và vô cùng ý nghĩa.

Vợ tôi tuy có mang song thai khá mệt mỏi nhưng cô ấy luôn vui vẻ và tự hào mình đã giúp được anh chị việc lớn. Thế nên khi chị dâu về đón vợ tôi sang Đức, vợ tôi vui vẻ đi ngay. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc tràn trề nên không nề hà ở nhà chăm sóc con cái cho vợ sang Đức sinh nở.

Vợ chồng tôi không làm nhà nước. Bố mẹ tôi để cho tôi một căn nhà nhỏ trên phố cổ cho thuê cửa hàng để sinh sống. Vợ tôi mở thêm một cửa hàng quần áo xinh xắn tại nhà. Việc buôn bán chủ yếu qua online và Facebook. Từ ngày vợ mang bầu giúp anh chị nên việc buôn bán cũng thưa thớt dần và gần như đóng cửa.

Công việc của tôi làm quản lí ở một khách sạn nhỏ trên phố cổ nên thu nhập cộng cả khoản thuê nhà, và lương của tôi nữa cũng ổn. Giờ hai đứa con mỗi tháng anh chị lại gửi cho 500USD để nuôi chúng nên vợ chồng tôi sống khá thoải mái, không phải áp lực về tiền. Tôi định bụng sau khi vợ tôi sinh nở mẹ tròn con vuông, bàn giao con cho anh chị tôi nuôi, trở về nhà, tôi bàn với vợ không buôn bán quần áo nữa mà ở nhà lo nội trợ chăm sóc hai con cho nhàn hạ.

(Còn nữa)
Kính thư: Nguyễn Văn Hóa - Hà Nội

Lời Ban biên tập

Thưa độc giả của chuyên mục: "Những chuyện khó tin nhưng có thật". Câu chuyện về việc hiến trứng và mang thai hộ người trong gia đình, trước đây chuyên mục chúng tôi cũng đã nhận được và có chia sẻ lên chuyên mục này một câu chuyện của một tác giả gửi đến. Chúng tôi còn nhớ, người phụ nữ viết bức thư đó và kể lại những day dứt đau khổ của mình khi hiến trứng và mang thai hộ cho anh chồng của mình.

Nhưng câu chuyện hôm nay chúng tôi vừa chia sẻ đến quý độc giả mới chỉ là phần đầu của một hoàn cảnh khác, câu chuyện khác, của một đại gia đình khác. Độc giả đừng lầm tưởng hai câu chuyện trên là một. Dù tình tiết và nguyên nhân của câu chuyện khá giống nhau, đều bắt nguồn từ việc anh trai nhờ vợ của em trai hiến trứng và mang thai hộ cho vợ mình những đứa con, do vợ mình không sinh nở được.

Nếu như người phụ nữ trong câu chuyện trước đó đã gửi thư cho tòa soạn báo bày tỏ và chia sẻ với chúng tôi về nỗi đau khổ dằn vặt vì cảm thấy quyến luyến con, nhớ con khi trao con cho vợ chồng anh trai của chồng; nỗi dày vò đau khổ đó đã khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên, cô hối tiếc vì đã cho trứng, đã mang thai đã sinh con, hằng ngày gặp con, nhìn thấy con ruột của mình mà lại phải đứng từ xa, giữ khoảng cách giới hạn mình là mợ của chúng. Điều đó khiến cho cô không còn phút giây nào sống hạnh phúc và bình yên trong đời sống hiện tại nữa. Cô luôn nghĩ về các con và mơ thấy chúng gọi mẹ.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hóa lại hoàn toàn khác. Bi kịch không phải ở chỗ vợ anh day dứt hối hận vì việc làm ấy để đến khi sinh con ra không được gọi mẹ. Bi kịch của anh Hóa là vợ anh và anh trai anh đã có những hành động lạ đời. Lạ đời như thế nào, tình tiết ra sao thì xin mời quý độc giả tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện in trên số báo tới.

Trân trọng.

ANTG CT số 189
.
.