Khoảng năm 1990, sau khi quay xong phần tiền kỳ bộ phim điện ảnh “Đêm giông” tại Ninh Thuận thì anh Khắc Sơn (quay phim của Điện ảnh CAND) rối rít gọi từ Đà Nẵng: “Có nơi đặt làm tiểu phẩm, ra gấp đi”. Vậy là đoàn phim thì ra Hà Nội, còn tôi ở lại Đà Nẵng mấy ngày để làm tiểu phẩm cho Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng kiếm ít tiền.

Ông Giám đốc Công ty đặt làm tiểu phẩm hài nhưng lại đặt điều kiện: Phải mời diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội đóng tiểu phẩm (chẳng là Đoàn kịch Hà Nội đang diễn tại Nhà hát Trưng Vương, ông ta đi xem mê tít Hoàng Dũng, Hoàng Cúc, Minh Hòa, Minh Vượng nên “nổi cơn ngẫu hứng của người lắm tiền”). Tôi gật đầu “chơi luôn” với một điều kiện: Công ty tự lo phần thù lao trả cho diễn viên vì tôi rất sợ khoản này sẽ không hề nhỏ với lứa diễn viên đang “nổi như cồn” sau loạt tác phẩm của Lưu Quang Vũ. Ông Giám đốc Công ty Xổ số không chịu, chắc là ông ta cũng muốn lợi dụng quan hệ của mấy anh em Hà Nội với nhau để có giá rẻ nhất.

Số tiền đặt hàng cho băng thành phẩm trao tay là 500 nghìn đồng (khi đó giá 1.000 đồng một bát phở) là lớn rồi, nếu thuê diễn viên ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng phải dôi ra một nửa. Thôi thì cứ lợi dụng quen biết nhau để hỏi cho ra nhẽ.

NSND Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng đại diện nhóm diễn viên “thương thảo hợp đồng”:

- Kịch bản cần bao nhiêu diễn viên, diễn viên nào thì ông cứ yêu cầu.

- Khoảng 7, 8 diễn viên, dàn diễn viên chính có được không? - Tôi rụt rè đề nghị.

- Nhất trí, thế bao giờ quay - Dũng thản nhiên, chẳng nói gì đến thù lao.

- Vậy… thù lao thế nào? - Tim tôi đập thùm thụp.

- Ồi, ông đưa bao nhiêu cũng được, bọn tôi tự chia nhau mà.

- Nhưng bao nhiêu là bao nhiêu? Họ cũng chẳng có mấy đâu - Tôi vẫn lo lắng.

- Thôi thế này: Họ trả bao nhiêu, phần các ông một nửa, chúng tôi một nửa.

Chẳng nghĩ chuyện lớn thế mà Hoàng Dũng lại đơn giản thế. Đêm đó tôi cắm đầu viết tay hoàn thành kịch bản tiểu phẩm hài, sáng sớm hôm sau ra bà đánh máy chữ thành 5 bản gửi Giám đốc Công ty Xổ số một bản, còn lại đưa Hoàng Dũng cho anh em đọc và học lời. Ngồi quán cà phê đọc, thấy Dũng cười lăn là tôi thở phào, còn ông Giám đốc chẳng cần quan tâm nội dung, cứ nghe nhóm diễn viên “số 1 Việt Nam” nhận lời đóng diễn là nhất rồi.

Thế là suốt 2 đêm, đoàn cứ diễn xong tại Nhà hát Trưng Vương là Hoàng Dũng lại dẫn anh em đi bộ đến Công ty Xổ số, ăn bát cháo và ly cà phê rồi quay thâu đêm đến sáng, vừa đúng tối cuối cùng Đoàn kịch Hà Nội diễn tại Đà Nẵng cũng xong tiểu phẩm. Tôi tạm ứng được 400 nghìn đồng (còn 100 nghìn đồng nhận sau) và đưa hết cho Dũng mà vẫn lo. Dũng trố mắt: “Nhiều thế cơ à?”

Mấy năm trước đây, trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Hoàng Dũng làm Trưởng Ban Giám khảo sân khấu, còn tôi làm Giám khảo Phim tài liệu nhưng cùng vào một chuyến bay nên Ban tổ chức xếp 2 anh em một phòng. Thấy hai tay Dũng kéo 2 chiếc valy quần áo to đùng, còn tôi chỉ có cái catap đựng vừa 2 bộ quần áo, tôi trợn mắt:

- Ông mang quần áo lắm thế để làm tiểu phẩm nữa hay sao?

Dũng cười hiền khô:

- Ông làm đi, tôi lại đóng tiếp cho…

Thế rồi Hoàng Dũng trần tình:

- Diễn viên chỉ có cái mẽ ngoài thế thôi, với lại quần áo thay ra để hết về Hà Nội giặt chứ khách sạn 5 sao thế này lấy tiền đâu ra mà thuê.

- Biết rồi, tôi thừa biết là trong túi ông không có nổi một triệu đâu

Dũng lại cười móc ngay cái ví, mở ra có vài trăm nghìn:

- VTV nuôi một tuần rồi… mà ông cũng thông cảm với tôi nhé, Ban tôi hay chấm đêm nên về có thể làm ông mất ngủ.

Nào tôi đâu có sợ mất ngủ, chỉ tiếc là anh em ở với nhau cả tuần mà không có điều kiện để nói chuyện vì tôi rất quý con người và tính cách hồn hậu, gần gũi của Dũng. Giờ thì chẳng còn được trò chuyện với Dũng nữa rồi, ngày mai Dũng sẽ “đi về nơi xa lắm”. Dũng sẽ không còn đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ nữa như những buổi quay cuối cùng của bộ phim “Trở về giữa yêu thương”… Đọc những dòng tâm sự của chị Minh Vượng càng thương và yêu quý Dũng nhiều hơn.

Hà Nội ngày 19/2/2021

Đại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh