Eugène Ionesco là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp gốc Rumani. Những vở kịch của ông như "Nữ ca sĩ hói đầu", "Bài học", "Những chiếc ghế", "Những nạn nhân của bổn phận" hiện vẫn được xem là những vở kịch kinh điển. Với 61 năm công diễn liên tục tại nhà hát Huchette ở thủ đô Paris, "Nữ ca sĩ hói đầu" đang giữ kỷ lục là tác phẩm kịch được công diễn với mật độ dày nhất từ trước tới nay.

Các thành viên của Lucteam tiếp tục trở lại với "Nữ ca sĩ hói đầu"

Lần đầu công diễn ở Paris ngày 11 tháng 5 năm 1950, vở kịch đã gây “sốt” và được khán giả đón nhận vô cùng nồng nhiệt, mở đầu cho một trào lưu kịch phi lý, hay còn gọi là “hài kịch – nghịch dị” của phương Tây hiện đại. 

Thông qua những đoạn đối thoại nhạt nhẽo, lúc mâu thuẫn, lúc vô nghĩa của các nhân vật, Ionesco giễu cợt khả năng sử dụng ngôn ngữ trong việc thể hiện tư duy. Đồng thời thông qua các tình tiết phi lý, kỳ dị, nửa thực nửa hư, tác giả muốn phản ánh cái nhỏ bé vô nghĩa lý đến thảm hại của thân phận con người.

Cảnh trong vở "Nữ ca sĩ hói đầu"

Tại Việt Nam, kịch bản “Nữ ca sỹ hói đầu” đã được dịch sang tiếng Việt từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên kịch bản này được đưa lên sân khấu. Lý do được đoán định là tính chất “phản kịch” theo nghĩa truyền thống. Tính phi cốt truyện, phi xung đột và phi tính cách của thể loại kịch phi lý dường như mâu thuẫn với thói quen thưởng thức của khán giả Việt, khiến các đạo diễn bối rối.

 Tuy nhiên, cách dàn dựng của đạo diễn Trần Lực lần này cũng khác với cách dàn dựng của các đạo diễn phương Tây. Anh và ê kip triệt để sử dụng ngôn ngữ ước lê – biểu hiện của nghệ thuật dân tộc, gần gũi với khán giả Việt Nam. Đây là ngôn ngữ biểu diễn tả ý không tả thực. Cách hóa trang, phục trang của các nhân vật mang tính “đồng phục” nêu bật tinh thần phi lý của tác phẩm.

 Bằng ngôn ngữ này, đạo diễn Trần Lực kể lại “Nữ ca sĩ hói đầu” một cách khác biệt, hiện đại nhưng gần gũi với người xem trong nước. Ra mắt tác phẩm nổi tiếng của một dòng kịch nổi tiếng – kịch phi lý của Trần Lực và Lucteam còn được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho đời sống sân khấu Thủ đô.


N.Hoa