Theo báo cáo của Hội Nhà văn Việt Nam, nhìn lại năm 2017, số người được tôn vinh là “nhà thơ” ước tính tới hàng chục vạn, tập trung trong các hội như Hội Nhà văn của cả nước, các tỉnh và đông hơn trong các câu lạc bộ (CLB). Lại còn trùng trùng lớp lớp các CLB cấp tỉnh, thành, quận, huyện phường, tổ nhóm… rồi CLB thơ của các ngành nghề, các trường học, lứa tuổi, các giới tính, các thể thơ. Các tập thơ nhiều chưa từng có với con số thống kê có đến 3,4 nghìn tập thơ được in trong cả nước.

Tuy nhiên, đánh giá chung về chất lượng các tác phẩm thơ năm 2017, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho rằng, thơ đang “mất mùa”. Lý do vì Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay không có thơ, Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội không trao cho thơ và Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cũng không có giải thưởng chính thức cho thơ, chỉ có tặng thưởng cho mấy tập thơ.

Cũng theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, thơ đương đại đang tồn tại 2 dòng chảy chính. Có thể tạm gọi dòng chảy thứ nhất là dòng thơ không chuyên nghiệp với sự có mặt đông đảo của những người yêu thơ, những người làm thơ bình dân đang sinh hoạt ở rất nhiều CLB thơ ở nhiều thôn, xóm, phường, quận, huyện… tại các địa phương trên địa bàn cả nước. Dòng chảy thứ hai là dòng thơ chuyên nghiệp với sự hiện diện của những cây viết chuyên nghiệp, những nhà thơ đã thành danh. Đây là dòng thơ chủ lưu làm nên diện mạo mới cho thơ ca Việt Nam đương đại với những tinh hoa và tài năng thơ thật sự.

Nhưng có một thực tế nghiệt ngã, những người nổi tiếng như vậy, trong năm qua lại “chìm nghỉm” trong một biển người làm thơ vô danh hiện nay. “Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật này khi các nhà thơ chuyên nghiệp phải 4 – 5 năm mới xuất bản được một cuốn thơ, mỗi cuốn in khoảng chừng 500 bản, lại để biếu nhau là chính vì bán thơ được rất ít hoặc không bán được” - nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nói.

Đồng quan điểm, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, việc thẩm định thơ đang có tác động nhiều nhất đến bạn đọc. Trong đó, các NXB và các phương tiện truyền thông đại chúng với cơ chế thị trường đòi hỏi các cơ sở xuất bản tăng cường khối lượng sản phẩm để tăng lợi nhuận. Điều này quả có thúc đẩy khâu biên tập “bao dung” hơn với chất lượng tác phẩm. Đây là nguyên nhân khá quan trọng làm thơ mất độc giả. Luật pháp không cấm tác phẩm dở. Số tập thơ hay cố nhiên lọt thỏm và rất khó tìm trong đống ấn phẩm khổng lồ hàng ngàn tập mỗi năm kia là tất yếu.

Hội thảo “Thơ và những vấn đề đương đại” 2018.

“Không thể kêu gọi các doanh nhân giảm lợi nhuận để cứu nền thơ chúng ta. Nhưng kinh nghiệm về định giá văn chương của nhiều nước có thể giúp chúng ta tìm ra cơ chế thích hợp. Có điều quyền hạn hành chính cho việc này vượt quá chức năng của Hội Nhà văn Việt Nam” - nhà thơ Vũ Quần Phương góp ý.

Theo nhà thơ Mai Nam Thắng, ngày nay, điều kiện để nhận danh xưng “nhà thơ” có phần hơi dễ dãi, nhiều người chỉ thích làm du khách dạo chơi chứ không muốn trở thành tín đồ trong “ngôi đền” thi ca.

“Vẫn biết ngày nay trong văn hóa đọc đang phải chống chọi với sự công phá như vũ bão của các phương tiện nghe nhìn và nhiều hình thức giải trí tiện ích hấp dẫn. Vẫn biết rằng thời thế bây giờ nhiều giá trị đang bị đảo lộn, đánh tráo, tác động không nhỏ tới tư tưởng thẩm mỹ của các cây bút trẻ cũng như cảm xúc thẩm mỹ của công chúng. Điều đó đòi hỏi nhà thơ trước hết phải là công dân có trách nhiệm. Và đất nước, cộng đồng phải là mối quan tâm của nhà thơ” – nhà thơ Mai Nam Thắng chia sẻ.

Có thể thấy, với góp ý của các nhà thơ, nhà văn tại hội thảo, điều căn cốt của những người sáng tác thơ văn là phẩm chất tài năng, thi sĩ  - điều không thể thay thế được. Ở đó, đang ghi nhận được dấu ấn của các tác giả khi vượt qua sự đơn điệu, nhàm chán của những cung bậc thơ cũ. Từ đó khẳng định, một trong những thể hiện rõ nét nhất của phẩm chất thi sĩ, chính là cách tìm tòi ngôn ngữ và cách xử lý câu chữ theo một phong cách riêng để tạo nên tứ thơ cho một bài thơ… 


Vũ Cảnh