Điều này có thể gây ra sự hiểu nhầm, hiểu sai lệch bản chất vấn đề và tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng của một bộ phận quần chúng nhân dân thuộc các giai tầng xã hội, cũng như gây ra những hậu quả, tác hại về mặt chính trị, pháp lý đối với những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin.

Thông qua các bài viết, lời kêu gọi đăng tải trên các trang web, blog phản động, bằng những thủ đoạn xuyên tạc, quy chụp, vu cáo,các đối tượng cố ý lập luận cho rằng tình trạng dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận ở nước ta đang bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Họ thường viện dẫn việc cơ quan an ninh bắt, xử lý công khai trước pháp luật một số đối tượng có hành vi lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta. Đây là hành vi phạm pháp theo quy định tại các Điều 79, Điều 88, Điều 258 Bộ luật Hình sự (năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Qua đó, số đối tượng này bằng nhiều hình thức khác nhau đã phát đi những lời kêu gọi, lôi kéo mọi người thực hiện cái gọi là “chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền năm 2015” thông qua các hoạt động cụ thể như: ký tên vào “thư ngỏ”, “kiến nghị” phi lý mà họ soạn thảo với những nội dung xuyên tạc thực tế vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta; tổ chức tuyệt thực giả, đòi trả tự do cho các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bị cơ quan chức năng bắt, xử lý đang chịu án phạt cải tạo trong trại giam; đòi xóa bỏ các Điều 79, 88, 258 Bộ luật Hình sự… Họ coi đây là mục tiêu hướng đến một xã hội mà ở đó có thể tự do nói gì, làm gì tùy ý, không phải chấp hành nghĩa vụ và sự ràng buộc của pháp luật nhằm phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối.

Thực tế cho thấy, lý lẽ mà các đối tượng đưa ra là hoàn toàn phi lý và ngông cuồng. Họ không hiểu hay cố tình lờ đi những điều khoản kèm theo về nghĩa vụ ràng buộc khi đòi hỏi các quyền tự do, dân chủ, nhất là quyền tự do ngôn luận mà không chỉ luật pháp Việt Nam mà cả luật pháp quốc tế đã quy định một cách rõ ràng, cụ thể.

Quyền tự do ngôn luận, điều này được luật pháp quốc tế và luật pháp ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam bảo hộ, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng quyền này để nói xấu, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp danh dự, nhân phẩm người khác phục vụ cho mục đích, ý đồ cá nhân và tự coi đó là tự do, dân chủ đích thực thì hoàn toàn sai lầm. 

Bởi chắc chắn một điều là, người bị xúc phạm, hoặc ngay cả khi chúng ta là người bị xúc phạm cũng không để yên cho người khác chà đạp một cách vô lý lên danh dự, nhân phẩm và lợi ích chính đáng của mình. Và đương nhiên, suy rộng ra trong một xã hội mà mọi người đều có quyền bình đẳng trước pháp luật thì luật pháp cũng có những chế tài cụ thể để ngăn chặn, trừng trị thích đáng hành vi sai trái như vậy.

Thế nên, các chế tài quy định tại Điều 79, Điều 88, Điều 258 Bộ luật Hình sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ dùng để trừng phạt mà còn là công cụ hữu ích để bảo vệ sự bình đẳng, quyền và lợi ích chung của cả cộng đồng trước những hành vi đen tối, núp bóng vỏ bọc dân chủ, nhân quyền. Bản án tù giam dành cho những đối tượng lạm dụng quyền tự do, dân chủ, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận vào các mục đích chống Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc là hoàn toàn thích đáng.

Không chỉ riêng Việt Nam, mà cơ bản các quốc gia trên thế giới đều không dung túng cho những hành động sai trái như vậy. Chẳng hạn, ở một nước phát triển như Singapore thì việc công dân khi thực hiện các quyền tự do, dân chủ của mình đều phải gắn liền và đặt trong khuôn khổ pháp luật, có giới hạn, chừng mực nhất định. 

Nói về vấn đề này, sinh thời, cố Thủ tướng, chính trị gia kiệt xuất của Singapore Lý Quang Diệu đã khẳng định một cách cởi mở mà đanh thép về nguyên tắc quản lý xã hội trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền rằng: “Các bạn có thể lên mạng, có thể đăng tải quan điểm của mình, xuất bản tạp chí hay tờ báo của mình, không có gì cản trở các bạn. Nhưng nếu bạn bôi nhọ bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ kiện bạn. Bất cứ điều gì sai sự thật và làm mất danh dự, chúng tôi sẽ khởi kiện”. Ông còn khẳng định thêm, “… điều người châu Á đề cao không nhất thiết phải là các giá trị Mỹ hay châu Âu”.

Nói như vậy để thấy rằng, việc đòi hỏi quyền lợi cá nhân dù ở bất cứ đâu và trong trường hợp, hoàn cảnh nào cũng đều phải đặt trong khuôn khổ các quy định của luật pháp quốc gia, luật pháp quốc tế cũng như phù hợp với các giá trị, chuẩn mực xã hội. Đồng thời, cũng cần hết sức tỉnh táo, có thái độ khách quan, hiểu đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bản thân để không tin, không làm theo những luận điệu xuyên tạc, xúi giục của kẻ xấu, không tự biến mình thành quân cờ cho những âm mưu chính trị đen tối của các thế lực thù địch.

Tân Sơn