Tuyên bố trên cùng việc hàng loạt Bộ trưởng trong nội các Bỉ trước đó từ chức, đã khiến chính trường Brussels rơi vào thế “chao đảo”, khi chỉ chưa đầy sáu tháng nữa, cuộc bầu cử lập pháp tại đây dự kiến sẽ diễn ra.

Lá đơn từ chức của Thủ tướng

DW đưa tin, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã tuyên bố giải tán Chính phủ nước này trong một cuộc họp tại Hạ viện vào tối 18-12 (giờ địa phương) và ngay sau đó ông tới cung điện Laeken để nộp đơn xin “trả lại ghế” cho Quốc vương. 

Phát biểu tại Hạ viện, ông Charles Michel cho hay: “Lời kêu gọi chân thành của tôi đã không thuyết phục được các nghị sĩ. Tôi đã không được lắng nghe và tôi sẽ gửi đơn từ chức tới Quốc vương ngay lập tức”. 

Hiện tại, Quốc vương Bỉ Philippe đã quyết định tạm treo đề nghị của ông Charles Michel để tham vấn với lãnh đạo các đảng phái trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Reuters cho biết, tuyên bố nêu trên của Thủ tướng Charles Michel được đưa ra trong bối cảnh các đảng phái đối lập từ chối hỗ trợ lời kêu gọi của ông về việc thành lập một "liên minh thiện ý", nhằm tiếp tục các công việc chính trị từ nay đến khi cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5-2019. 

Với việc đề xuất một lộ trình dựa trên ba yếu tố chính là cải thiện sức mua, chú trọng an ninh và chính sách khí hậu, các đảng phái đối lập cho rằng ông Charles Michel vẫn còn quá mơ hồ. 

Chủ tịch đảng dân chủ tự do Gwendolyn Rutten cho hay, các thành viên đảng này hết sức quan ngại về khả năng hoàn tất các công việc của liên minh cầm quyền trước đây, đặc biệt là về vấn đề ngân sách và việc làm.

Cảnh sát Brussels sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp các đối tượng quá khích phản đối nước này ký kết Hiệp ước Di cư toàn cầu. Nguồn: EPA

Nguy cơ phong tỏa đất nước?

Theo giới chuyên gia, tuyên bố của ông Charles Michel có gốc rễ từ việc nội các của ông đánh mất đa số tại Hạ viện Bỉ, do sự phản đối của các đảng liên minh về Hiệp ước Di cư toàn cầu được Liên hợp quốc thông qua tại Marrakeck Maroc hôm 10-12. 

Ông Charles Michel khẳng định, hiệp ước trên đóng vai trò vô cùng quan trọng vì "không quốc gia nào tự mình có thể giải quyết vấn đề người di cư”. Trái lại, liên minh tân Flander (N-VA), một trong bốn đảng tham gia Chính phủ liên minh, chiếm 31/150 ghế tại Hạ viện phản đối quyết định gia nhập hiệp ước nói trên.  

Hôm 8-12, Đảng N-VA đã tổ chức một cuộc họp tại Brussels cùng bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp, và ông Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump để lên án hiệp ước này. 

Giới phê bình đánh giá, động thái này từ phía N-VA được coi là một “phát súng mở màn” để đổi lấy sự ủng hộ từ người dân, trước thềm cuộc bỏ phiếu vào năm tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Denis Ducarne, người cùng đảng Tự do nói tiếng Pháp (MR) với ông Charles Michel cảnh báo, sự việc trên có nguy cơ "gây tê liệt và khủng hoảng cho đất nước". 

Đặc biệt, nếu tiến hành bầu cử sớm vào tháng 1-2019 thì Bỉ sẽ đối mặt với nguy cơ phong tỏa đất nước trong vòng một năm.

Kể từ khi lên cầm quyền hồi tháng 10-2014, Chính phủ của ông Charles Michel đã không ít lần bị chao đảo vì quan điểm được coi là cực đoan của N-VA về vấn đề nhập cư. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Maggie De Block, người kiêm nhiệm thêm chức danh Quốc vụ khanh phụ trách tị nạn và nhập cư do ông Theo Francken nắm giữ trước đây, hứa sẽ bảo vệ một chính sách nghiêm ngặt nhưng công bằng. 

Tuy nhiên, làn sóng phản đối Hiệp ước Di cư Toàn cầu hiện tại đang diễn ra căng thẳng và phức tạp trong xã hội Bỉ. Hôm cuối tuần vừa qua, các nhóm cực hữu đã tổ chức một cuộc tuần hành thu hút gần 6.000 người tại thủ đô Brussels, nhằm phản đối việc Bỉ gia nhập hiệp ước. 

Cuộc tuần hành này đã biến thành bạo lực khi nhiều phần tử đã đập phá, đốt xe ôtô trên đường phố. Cảnh sát Brussels sau đó đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay trấn áp các đối tượng quá khích gây bạo loạn. 

Trước đó, hôm 10-12, tại Hội nghị Liên hợp quốc ở thành phố Marrakesh, Maroc, hơn 150 quốc gia đã phê chuẩn Hiệp ước Di cư toàn cầu, điều chỉnh cách tiếp cận quốc tế hiệu quả đối với vấn đề hiện đang gây chia rẽ sâu sắc cả trong và ngoài Liên minh châu Âu (EU). 

Vốn không mang tính ràng buộc, hiệp ước đặt ra 23 mục tiêu đảm bảo di cư hợp pháp và quản lý dòng người di cư tốt hơn trong bối cảnh số người di cư trên toàn thế giới đã tăng lên mức 250 triệu người, tương đương 3% dân số toàn thế giới. 

Hiệp ước bao gồm các nội dung như làm cách nào để bảo vệ người di cư, giúp người di cư hòa nhập tại môi trường sống mới hay đưa người di cư trở lại quê nhà. 

Sau 18 tháng tham vấn và đàm phán với sự tham gia tích cực và trách nhiệm của nhiều tổ chức và quốc gia, hiệp ước này được đánh giá là sự dung hòa mối quan ngại và lợi ích của các quốc gia thành viên, bao trùm tất cả các khía cạnh của di cư, trong đó người di cư là trung tâm. 

Tuy nhiên, lãnh đạo hàng loạt nước như Italia, Áo, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, Estonia, Latvia, Thụy Sĩ, Australia, Israel và Cộng hòa Dominicana đã quyết định không tham gia vào hiệp ước này. Trước đó, Mỹ đã quyết định rút ngay từ khi hiệp ước này bắt đầu được soạn thảo hồi tháng 12-2017.     

Như Uyên