Nhưng ngụy biện, đổ tội cho“nó” cũng muộn mất rồi… Cuối tháng 4-2016, với tội danh cướp tài sản, Nguyễn Hữu Duy đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu ra quyết định, khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ hành vi...

Cái điện thoại “cầm cố” đáng ngờ

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 10-4, đang ngồi thu mình vào trong cửa tiệm để trốn cái nóng hầm hậm, gió thốc khô cháy quần đảo dọc con đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng), chủ tiệm điện thoại Nguyễn Xuân H. (32 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, ĐN) bị một thanh niên trẻ đến “làm phiền”. 

Gã thanh niên khoảng chừng 24 - 25 tuổi, mặt hốc hác, da sạm đen, tay run rẩy lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động iphon4S màu đen, thều thào: “Em túng quá, muốn cầm cái ni lấy ít đồng, anh mua cho bao nhiêu cũng được”

Nghe bảo con iphon 4S cũ này giá mua lại 1.5 triệu, gã thanh niên luống cuống mừng ra mặt. Riêng anh H., vừa đặt chiếc điện thoại mới mua lên mặt tủ thì lập tức những tiếng chuông đổ liên hồi, cùng hàng loạt tin nhắn “cho chuộc lại điện thoại”.  

Từ nghi ngờ, chủ tiệm H. càng có thêm cơ sở để “cảnh giác”, khi gã thanh niên tự nhận “chính chủ” nhưng lại ngơ ngác khi được hỏi “mã khóa” của chiếc điện thoại. Tiếp đó, gã cứ hối thúc anh H. đưa tiền nhanh, để còn về kẻo trễ?!.

Bấy giờ, anh H. vừa bí mật ghi lại số điện thoại gọi đến, vừa nhanh trí viện lý do: “Phải kiểm tra chất lượng máy còn ngon thì mới thanh toán tiền”… nhằm câu giờ. Tranh thủ gã thanh niên lơ đễnh ngồi chờ, anh H. nhắn tin lại liên hệ với số vừa gọi đến. 

Qua đó, xác định được chiếc điện thoại mà anh H. đang kiểm tra là của một phụ nữ tên C. (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Chị C. cho biết, con trai chị vừa bị một đối tượng nam thanh niên cướp điện thoại tại đường Ỷ Lan Nguyên Phi (phường Hòa Cường Bắc).

Phạm Hữu Duy.

Ngay lập tức, anh H. bí mật báo cho chị phụ nữ kia biết địa chỉ cửa tiệm của anh để “đến giải quyết”... Nhưng nam thanh niên ra chiều sinh nghi, cương quyết lấy lại điện thoại rồi bỏ chạy ra đường Núi Thành. 

Bị truy đuổi đến đoạn gần cây xăng cuối đường Núi Thành giao với đường Cách Mạng Tháng Tám thì gã thanh niên dường như bị đuối sức, hắn đứng khựng lại, thở dốc. Rồi trước sự truy bắt và khống chế của anh H và các nhân viên cây xăng hắn đành ngoan ngoãn bị áp giải về trụ sở Công an phường Hòa Cường Bắc làm rõ sự việc...

Kẻ cướp là cựu sinh viên Báo chí

Tại trụ sở Công an phường, gã thanh niên khai tên Nguyễn Hữu Duy (24 tuổi, quê Triệu Phong, Quảng Trị). Đáng tiếc và thật bất ngờ, Duy lại là cựu sinh viên Khoa báo chí - Truyền thông của Đại học khoa học Huế. 

Tốt nghiệp với tấm bằng loại khá vào năm 2013, Duy trở về quê nhà, tập tò cộng tác ở Báo Quảng Trị, nhưng xem ra Duy không gắn bó được với nghiệp cầm bút. Không kiên trì với việc vất vả mỗi ngày chạy xe gần cả trăm km đua với nắng cháy, thời tiết khắc nghiệt để làm thời sự, khả năng cũng có hạn, Duy đâm nản rồi tự ý bỏ ngang…

Rời quê hương gió Lào cát trắng Quảng Trị, Duy bắt xe đò Đà Nẵng để phát triển sự nghiệp. Nhưng ở tỉnh nhỏ như Quảng Trị đã khó, nơi tập trung hàng trăm nhà báo kỳ cựu, đông đảo đội ngũ phóng viên, cộng tác viên nhạy bén, năng nổ và sự tuyển chọn, chắt lọc nghiêm ngặt ở các đơn vị, cơ quan, VPTT của những đơn vị Báo chí – truyền thông tại Đà Nẵng…, thì năng lực thuộc loại nhàng nhàng, một vài cái tin và phóng sự nhàn nhạt như Duy khó mà chen chân… 

Để tồn tại, Duy phải nhờ một cậu bạn giới thiệu  mới được nhận vào làm chân phục vụ tại quán cafe vườn ngay đường 2/9. Tiền công bưng bê cafe mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 1.7 triệu đồng, kèm thêm điều kiện được ngủ lại trông quán và ăn ở miễn phí, đối với Duy đó quả là may mắn lắm rồi…

Mấy tháng đầu, chắt bóp, không dám tiêu pha gì, Duy dành dụm được hơn 5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó, cậu ta lập tức gửi về quê cho cha, mạ (mẹ - PV).  Duy còn điện về Quê khoe rằng: Con “nhận nhuận bút viết báo” thêm vài tháng nữa là gom được thêm mấy triệu. Cộng với số tiền con gửi đợt này cũng đủ mua chiếc xe máy tàng tàng cho thằng cu út, từ rày nó có phương tiện lên Đông Hà học cấp ba rồi cha, mạ à”!… 

Đã qua mấy tháng Duy hứa, nhưng Duy nào có gửi thêm được đồng nào về quê. Sĩ diện, Duy hỏi vay bà chủ quán thì bị bà ấy mắng cho “quán ế ẩm, tiền đâu mà ứng trước”?!… Cãi nhau qua lại với bà chủ xong, Duy tự ý nghỉ làm, trở lại phận lang thang.

Ban ngày, làm phụ hồ, ra chợ đầu mối khuân vác thuê, rảo các quán cafe tìm xin chân phục vụ theo giờ, tối Duy lấy khu công viên tượng đài 2/9 làm chỗ ngã lưng… Dầm mình sương gió, cực quá, bị cảm cũng không đủ tiền mua thuốc uống, Duy lại bỏ… Túng quẫn, cái điện thoại cùi bắp Duy cũng cầm để mua cơm hộp được 4-5 ngày gì đó.

Đến ngày 10-4, trong túi quần Duy chỉ còn đúng vỏn vẹn 5 nghìn đồng. Sáng, 5 nghìn Duy tiêu vào ly cafe cóc rồi nhịn đến tận 17h chiều. Bấy giờ, bụng như trống dồn, hoa cả mắt, Duy vẫn cố đảo vòng mấy quán nước dọc đường Núi Thành định bụng dắt trộm chiếc xe đạp nào khách sơ hở để đem cầm. 

Không dắt trộm được chiếc nào, Duy tạt sang trước cổng trường tiểu học trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi ngó nghiêng. Thấy một cậu nhóc đeo khăn quàng, tay cầm chiếc điện thoại mới cóng, điện líu lo tám chuyện, Duy “cầm lòng không đặng”. Hắn sấn sổ tới, giật mạnh chiếc điện thoại của cậu bé rồi bỏ chạy thục mạng…

Hoài Thu