Đây là một chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự, là niềm vui khôn tả của nhiều cô gái được giải cứu khi trải qua những tháng ngày sống như trong “địa ngục trần gian”.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra cho thấy, sở dĩ các cô gái bị “sập bẫy” là do xuất phát từ lòng tham, muốn có được thật nhiều tiền nhưng không phải làm việc bằng chính công sức của mình. Trong đó, không ít các cô gái trẻ bị rơi vào ngõ cụt từ sự thiếu ý thức cảnh giác của các đấng sinh thành…

Nhóm phạm tội khai nhận tiếp cận với hơn 100 nạn nhân với cùng một phương thức. Các đối tượng Trung, Chiến và Oanh tạo nhiều tài khoản facebook, zalo và đăng thông tin trên các trang mạng để tuyển nhân viên làm việc cho các nhà hàng, karaoke, massage, cà phê với mức lương khá hấp dẫn.

Sau khi “tán gẫu” trao đổi, nếu thấy nạn nhân có thiện ý các đối tượng này xin hình ảnh cùng thông tin về tuổi tác, chiều cao, cân nặng, số đo các vòng rồi gửi thông tin cho Đỗ Văn Tuấn (SN 1992, quê quán Thanh Hóa). Tuấn chọn lọc lại các cô ưng ý rồi chuyển tiếp cho các chủ cơ sở kinh doanh tệ nạn để đặt hàng, thỏa thuận giá tùy theo tuổi tác và nhan sắc.

Sau khi giao kèo xong, Tuấn lệnh cho Trung, Chiến, Oanh hẹn các cô gái đến một căn nhà nằm trên đường Hoàng Kế Viêm, phường 12, Tân Bình để… phỏng vấn. Gặp bất kỳ nạn nhân nào, Tuấn cũng đưa ra viễn cảnh “màu hồng”, đó là công việc nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi chơi với khách làm kiếm thu thập từ 20-50 triệu đồng.

Cán bộ Công an lấy lời khai các đối tượng lừa các cô gái.

Nghe bùi tai nên hầu như không có cô gái nào từ chối mặc dù phí môi giới được đưa ra là từ 3-10 triệu đồng/người. Thỏa thuận xong, Tuấn hẹn các cô gái ngày đi làm rồi cùng đồng bọn là Phan Phước Thiện (SN 1994; quê Quảng Nam) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998; ngụ TP.Hồ Chí Minh) thuê ôtô đưa các cô gái mang đi bán…

Sau khi tạm ứng tiền cho các cô gái trả cho môi giới, các chủ cơ sở sẽ buộc các cô làm giấy “mượn nợ” và xin được giữ giấy tờ tùy thân, bắt đầu biến các cô gái thành “nô lệ” của mình. Qua thời gian theo dõi, nếu như cô gái nào chấp nhận làm việc, ngoan ngoãn nghe lời thì người chủ sẽ thả lỏng hơn, bằng ngược lại sẽ bị giam cầm, đánh đập.

Để tận thu, chủ cơ sở áp dụng như mô hình của “tổ quỷ” masage kích dục Tân Hoàng Phát (ở quận Thủ Đức) trước đây. Đó là ban hành nội quy hà khắc, khiến các cô luôn bị phạt gần hết số tiền mà mình “làm quần quật” cả ngày.

Ngoài ra, họ còn tổ chức bán vật dụng cá nhân, thức ăn nước uống với cái giá cắt cổ để “nuốt” hết số tiền mà các cô làm ra. Có nạn nhân làm trong quán cà phê trá hình ở Đồng Nai, mỗi ngày phải tiếp hơn chục lượt khách nhưng chẳng dư dả đồng nào trong khi khoản nợ (tiền môi giới) vẫn treo đó.

Trước khi bị lừa, các cô gái có biết mình bị đưa vào các cơ sở hoạt động tệ nạn? Nhiều cô trả lời: “Không”, với giọng yếu ớt; nhưng cũng không ít cô gật đầu khẳng định: “Có”. Bởi các cô gái đều ý thức được rằng không có bất cứ một cơ sở kinh doanh đàng hoàng nào lại trả cho nhân viên phục vụ mỗi tháng hàng chục triệu đồng cả. Mặt khác, trong số hơn 100 các cô bị lừa có rất nhiều người ở các quận trung tâm TP Hồ Chí Minh, có người năm nay đã hơn 40 tuổi thì khó có thể nói là còn ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin. Vậy nguyên nhân nào khiến các cô chấp nhận đánh đổi thân xác để kiếm tiền? Hầu hết đều cho biết là vì…gia đình!

“Khi em nói ở Sài Gòn có chỗ tuyển nhân viên làm nhà hàng karaoke lương tháng 15 triệu đồng thì ba mẹ hối thúc em đi. Mẹ nói, nhà mình nghèo, mùa mưa đang đến mà nhà dột cột xiêu, thôi con ráng kiếm tiền gửi về cho cha mẹ lợp lại mái nhà. Do vậy mà khi biết mình phải bán thân kiếm tiền em cũng đành chấp nhận…”, Kh., quê Hậu Giang nói trong nước mắt. Để có tiền gửi về cho gia đình, em Kh., phải mượn thêm của người chủ 10 triệu đồng để gửi về cho gia đình và làm trả lại sau.

Tương tự, cũng vì muốn có tiền gửi cho ba mẹ mà em H., quê Đắk Lắk, sau những ngày bị sốc vì buộc phải kích dục cho khách đã chấp nhận số phận vì không muốn cha mẹ phải lo buồn. “Mẹ điện thoại hỏi công việc thế nào em cũng đành nói dối cũng tạm ổn nhưng làm thử việc một thời gian mới bắt đầu có lương cao. Em dự định sau khi trả hết tiền môi giới thì sẽ gom góp tiền gửi về cho cha mẹ”, H., kể lại.

Trong số 6 cơ sở bị kiểm tra do liên quan đến đường dây này thì quán cà phê kích dục ở thị trấn Long Thành (Đồng Nai) là “tàn bạo” nhất. Nơi đây không chỉ bắt các nạn nhân làm việc “hết công suất” mà con giam cầm, đánh đập, chích điện các nạn nhân nếu không chịu tiếp khách dù lúc bị ốm đau. 

Vào thời điểm kiểm tra quán, nơi đây có 5 cô gái bị bán vào có tuổi đời từ 18-35. Tang vật thu giữ gồm 1 roi điện, 1 dao bấm, 1 hộp mực dùng để lăn tay, 3 cuốn tập ghi chép hoạt động của quán, 4 CMND của các nạn nhân, 7 hợp đồng lao động và 1 đầu thu camera.

Chấp nhận số phận nhưng nhiều cô gái vì không chịu đựng nổi sự đối xử tàn nhẫn của chủ cơ sở, báo về cho gia đình để cầu mong được sự giải thoát. Song, do gia cảnh khó khăn, lại sợ xóm giềng biết chuyện nên nhiều bậc cha mẹ phải nuốt nước mắt vào trong khuyên con mình ráng làm để trả xong nợ rồi về với gia đình.

Cũng nằm trong hoàn cảnh đó, Th., (SN 1995; ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), sau ngày đầu tiên bị bán vào massage Trường Phát (số 23/4C, Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã gọi điện cho mẹ là bà P., (ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) cầu cứu mang 8 triệu đồng để chuộc mình về. Qua lời kể của con gái mình, biết có nhiều cô gái khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, bà P., quyết định đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh trình báo, nhờ sự giúp đỡ. Từ đây, nhóm đối tượng mua bán người đã dần lộ diện và bị bắt giữ lần lượt sau đó.

“Qua vụ án này, cơ quan Công an mong rằng các bậc cha mẹ cần hết sức tỉnh táo khi con cái mình đi xin việc ở nơi xa, thông qua thông tin tuyển dụng trên các mạng xã hội. Vì không có bất cứ cơ sở làm ăn chân chính nào lại trả lương cho nhân viên phục vụ với  mức lương “khủng” cả và cũng không thể tìm đâu ra công việc của một lao động phổ thông chỉ cần ngồi chơi…kiếm tiền hàng chục triệu đồng mỗi tháng”, một cán bộ điều tra cảnh báo.

Mã Hải