Tay chân Nguyễn Hữu Chánh định khủng bố ở Việt Nam như thế nào?

Thứ Sáu, 10/11/2006, 14:09

Hôm nay, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử công khai Huỳnh Bích Liên, Nguyễn Thương Cúc và 5 đồng phạm với tội danh khủng bố. Đây là những kẻ khủng bố bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt quả tang khi đang chuẩn bị tiến hành những vụ phá hoại  tại các tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp và TP HCM...

Sinh năm 1955 tại Sài Gòn, Huỳnh Bích Liên sau khi học hết lớp 12 tại Thủ Đức, thì đi làm công nhân cho một số nhà máy tại TP HCM. Năm 1990, Liên sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình, lấy tên Mỹ là Linda. Tại đây, Huỳnh Bích Liên được anh trai là Huỳnh Huệ Anh Kiệt giới thiệu gia nhập nhóm khủng bố, mà kẻ cầm đầu là Nguyễn Hữu Chánh.

Huỳnh Bích Liên, Nguyễn Thương Cúc là ai?

Cùng nhóm với Huỳnh Bích Liên, có Nguyễn Thương Cúc, sinh năm 1948 tại Hà Tây, (tên Mỹ là Foshee Cúc). Khác với Liên, Foshee Cúc ngay từ năm 1967, đã làm thư ký cho Lực lượng đặc biệt Mỹ (lính Mũ nồi xanh), thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại Nha Trang. Trong thời gian này, Cúc lấy chồng - cũng là lính lực lượng đặc biệt Mỹ, tên Edgar Foshee, rồi cùng chồng tham gia huấn luyện cho một bộ phận lính lực lượng đặc biệt - là phụ nữ.

Năm 1973, Cúc theo chồng về Mỹ, mở công ty chuyên về xây dựng và năm 2002, Nguyễn Thương Cúc gia nhập tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh. Với kinh nghiệm trong những năm là huấn luyện viên của lực lượng đặc biệt, Nguyễn Thương Cúc rất am hiểu về kỹ thuật khủng bố như đặt mìn, đánh bom từ xa, chèn sóng, cướp sóng, phá sóng đài phát thanh. Vì thế, trong nhóm khủng bố của Huỳnh Bích Liên, Nguyễn Thương Cúc có vai trò rất quan trọng.

Cũng cần kể thêm về những thành viên trong nhóm này. Đó là Cao Trí, Lê Văn Bình, Huỳnh Đạt Phương cùng hai anh em Hồ Văn Giàu và Hồ Văn Hiền. Cao Trí định cư ở Mỹ năm 1993, sau đó tham gia tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh rồi được Chánh huấn luyện và tung về Việt Nam, tiến hành âm mưu phá hoại. Hay như Lê Văn Bình, định cư ở Mỹ năm 1994, cùng Cao Trí tham gia các khóa huấn luyện do Nguyễn Hữu Chánh tổ chức, rồi theo Cao Trí về Việt Nam, phối hợp với anh em  Hồ Văn Giàu, Hồ Văn Hiền để thực hiện hành vi khủng bố.

Diễn tiến âm mưu khủng bố

Ngày 12/4/2005, tại thành phố Garden Grove, bang California, Mỹ, Nguyễn Hữu Chánh đã tổ chức một buổi họp, gồm các thành viên thuộc tổ chức khủng bố do y cầm đầu. Cũng chính bọn này đã chủ mưu gây ra các vụ đánh bom Đại sứ quán Việt Nam ở Băng Cốc - Thái Lan, Manila, Philippines, âm mưu đốt tòa Đại sứ Việt Nam ở Luân Đôn - Anh  cùng hàng chục vụ khác tại một số tỉnh, thành Việt Nam suốt từ năm 1999 đến 2005 mà cụ thể là Nguyễn Hữu Chánh đã chỉ đạo đám tay chân, đem vào Việt Nam tổng cộng 23kg chất nổ, 19 kíp nổ, lựu đạn cùng hàng trăm mét dây cháy chậm nhưng đã bị Cơ quan  An ninh Việt Nam đập tan, gần 40 tên bị bắt, ra tòa với mức án từ 30 tháng đến 20 năm tù giam.

Nguyễn Thương Cúc, Cao Trí và Trần Đạt Phương.

Trong buổi họp ấy, Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố: Năm 2005, y sẽ tạo ra những vụ nổ long trời lở đất. Để khẳng định thực lực, Nguyễn Thương Cúc thông báo cho đồng bọn, rằng thị đã liên lạc được với một nhóm tài phiệt Trung Đông (nhóm tài phiệt này cũng chính là nhóm thường xuyên cung cấp tiền bạc cho các tổ chức khủng bố như Mujahedin, Abu Sayaf, Al-Qaeda), và họ đã nhận lời yểm trợ cho kế hoạch của Nguyễn Hữu Chánh. Đổi lại, họ sẽ được độc quyền khai thác các giếng dầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (?!).

Nhằm thực hiện âm mưu “long trời lở đất”, một kế hoạch được Nguyễn Hữu Chánh vạch ra. Đó là  đánh bom Nhà thờ Đức Bà, Lãnh sự quán Mỹ, bến Bạch Đằng, UBND TP HCM, sử dụng thiết bị chèn sóng, cướp sóng nhiều đài phát thanh trong cả nước. Theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh, thời gian được ấn định cụ thể thực hiện âm mưu khủng bố là dịp Quốc khánh 2/9/2005.

Dựa vào kế hoạch ấy, các nhóm khủng bố lần lượt vào Việt Nam bằng hai đường: Thứ nhất là nhập cảnh chính thức dưới dạng du lịch, thăm thân nhân hoặc khoác áo doanh nhân tìm cơ hội đầu tư, và tiến hành chế tạo bom bằng những vật liệu dễ tìm như phân hóa học, điện thoại di động, đồng thời tìm đọc và gửi về Mỹ tất cả những bài báo nói về tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh, đã đăng trên báo Công an nhân dân và Chuyên đề ANTG, để Chánh đánh giá xem Cơ quan An ninh Việt Nam đã biết  gì về y.

Thứ hai là dưới vỏ bọc các cơ sở kinh doanh hợp pháp, các tổ chức “từ thiện” ở nước ngoài rồi từ đó, móc nối với những phần tử bất mãn trong nước để chuyển phương tiện, vũ khí đưa vào, đặc biệt là các thiết bị chèn sóng, cướp sóng đài phát thanh.

Nhóm phụ trách âm mưu chèn sóng, cướp sóng các đài phát thanh trong nước do Huỳnh Bích Liên, Nguyễn Thương Cúc cầm đầu, từ Mỹ nhập cảnh Việt Nam đầu tháng 6/2005 dưới dạng thăm thân nhân. Tại khách sạn Hoàng Gia Huy, số 48-50 đường Nguyễn An Ninh, quận 1, TP HCM, Huỳnh Bích Liên đã tiếp xúc với một tên trong nhóm để truyền đạt chỉ thị.

Riêng Nguyễn Thương Cúc, trước đó đã 5 lần về Việt Nam dưới lốt doanh nghiệp, tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng ăn uống, nhà hàng nổi và khu vui chơi, du lịch. Tại xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, nhóm này móc nối được với một số phần tử bất mãn, trong đó có Trần Đạt Phương, anh em Hồ Văn Giàu, Hồ Văn Hiền. Sau đó, Cúc quay về Mỹ để nhận máy móc thiết bị và giữa tháng 7, Nguyễn Thương Cúc cùng 3 tên nữa, đem 5 máy chèn sóng vào Campuchia, giao cho đồng bọn. Số máy này, chúng phân tán rải rác ở nhiều nơi, chờ cơ hội chuyển về Việt Nam.

Để tăng cường lực lượng, ngày 8/8/2005, Nguyễn Hữu Chánh  cho gọi Cao Trí và Lê Văn Bình - là 2 thành viên của nhóm khủng bố từ bang Florida đến khách sạn Maryland, thành phố Garden Grove, bang California. Tại đây, Chánh cùng La Thanh Nguyên, hướng dẫn Bình và Trí cách lắp ráp và vận hành máy chèn sóng. Sau đó, Chánh giao cho Cao Trí, Lê Văn Bình 4 máy, đưa về Campuchia để huấn luyện cho đồng bọn. Mỗi máy chèn sóng gồm 3 phần, là đầu đọc đĩa CD, bộ thiết bị chuyển âm thanh thành tín hiệu vô tuyến và ăngten chuyên dùng, phát sóng trong dải tần số từ 88Mhz đến 108Mhz.--PageBreak--

Nguyên tắc hoạt động của máy là, sau khi điều chỉnh tần số phát của máy trùng hợp với tần số phát thanh của ta, bọn khủng bố sẽ cho đĩa CD - trong đó đã ghi sẵn lời nói của Nguyễn Hữu Chánh - vào đầu đọc đĩa. Những lời nói ấy được bộ thiết bị chuyển đổi thành sóng phát thanh, thông qua ăngten rồi phóng lên không trung. Tùy theo công suất của máy, tầm phủ sóng có thể đạt hiệu quả trong phạm vi bán kính đến 50 km.

Bên cạnh đó, thiết bị ấy còn có khả năng hoạt động như một đài phát thanh độc lập khi kết nối với nhau. Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy, khi Cao Trí và Lê Văn Bình lắp ráp rồi vận hành máy chèn sóng, đài phát thanh địa phương đều bị mất tín hiệu mà thay vào đó là tín hiệu do thiệt bị này phát ra.

Ngày 9/8/2005, Cao Trí, Lê Văn Bình mang 4 máy chèn sóng từ Mỹ, bay đến Phnôm Pênh, Campuchia. Trong thời gian này, thông qua quan hệ họ hàng, La Thanh Nguyên móc nối với Trần Đạt Phương ở Châu Đốc. Chỉ một thời gian ngắn, Phương tuyển mộ được một số người, rồi cử Hồ Văn Hiền đi Phnôm Pênh để nắm tình hình.

Khi trở về, Hiền cho biết nếu tích cực tham gia, sẽ được hưởng lương 400 USD mỗi tháng và sẽ được cho đi định cư tại Mỹ khi vụ việc hoàn tất. Bên cạnh đó, La Thanh Nguyên cung cấp cho  Phương một máy phát thanh, một điện thoại di động simcard Campuchia để sử dụng trong liên lạc. Lập tức, Trần Đạt Phương liền cử ngay Hồ Văn Giàu cùng một số tên khác, sang Campuchia học cách lắp ráp và vận hành.

Sau khi trở về Mỹ để nhận chỉ thị của Nguyễn Hữu Chánh, Huỳnh Bích Liên quay lại Campuchia, mang thêm một máy chèn sóng. Nhiệm vụ của Liên là kiểm tra tình hình máy móc, phương thức vận chuyển rồi sau đó, vào Việt Nam để hỗ trợ kế hoạch chèn, cướp sóng.

Thông qua Trần Đạt Phương, nhóm khủng bố tung tiền thuê một số người dân kém hiểu biết, đưa máy chèn sóng từ Phnôm Pênh đến cửa khẩu Long Bình, rồi mang về Châu Đốc cất giấu tại nhà Hồ Văn Giàu dưới hình thức là hàng điện máy, điện tử nhập lậu. Mặc dù biết rõ tất cả những máy móc, thiết bị ấy đều nhằm mục đích thực hiện âm mưu khủng bố, nhưng vì được hứa sẽ được trả lương từ 700 đến 1.000 USD/tháng, nên Giàu tích cực thi hành.

Sau khi toàn bộ máy móc đã được đưa về nhà Hồ Văn Giàu, người của Trần Đạt Phương tiếp nhận những máy này rồi phân tán ra để tránh bị phát hiện. Tổng cộng, nhóm khủng bố  đã vận chuyển trót lọt 5 chuyến, đưa được 15 máy chèn sóng, phá sóng, 5 máy phát điện và 12 bộ ăngten về Việt Nam. Bên cạnh đó, Huỳnh Bích Liên còn chỉ đạo tay chân, dùng radio rà sóng một số đài phát thanh trong nước rồi ghi lại tần số phát sóng. Căn cứ vào tần số này, bọn khủng bố sẽ cài đặt máy chèn sóng cho phù hợp.

Ngày 17/8, Huỳnh Bích Liên từ Campuchia vào Việt Nam với nhiệm vụ đón Cao Trí, Lê Văn Bình, để bố trí nơi ăn, chỗ ở cho hai gã này, đồng thời cung cấp tiền bạc khi cần thiết. Đến ngày 29/8, Lê Văn Bình, Cao Trí cũng vào Việt Nam theo đường cửa khẩu Mộc Bài, rồi gặp nhau. Sáng ngày 1/9, bọn chúng xuống An Giang để cùng phối hợp với Trần Đạt Phương và những tên khác, tiến hành lắp ráp thiết bị chèn, cướp sóng một số đài phát thanh trong dịp Quốc khánh 2-9.

Theo kế hoạch, bên cạnh các nhóm thực hiện việc đánh bom, đặt chất nổ, bọn chúng sẽ vận chuyển 15 máy phát sóng đến 6 địa điểm, gồm An Giang 4 điểm, Đồng Tháp 1 điểm, Long An 1 điểm rồi bỏ vào những chỗ khuất như lùm cây, bụi cỏ trong công viên, thậm chí trong các thùng rác công cộng sau khi đã kích hoạt cho máy chèn sóng vận hành. Nếu bị phát hiện, chính quyền Việt Nam chỉ thu được máy chứ không bắt được.

Sau đó ở Mỹ, Nguyễn Hữu Chánh sẽ tổ chức họp báo, tuyên bố rùm beng về sự thành công của chiến dịch long trời lở đất. Tuy nhiên, tất cả mọi hành vi của chúng đã không qua khỏi tinh thần cảnh giác của nhân dân. Cả bọn đã bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt gọn với toàn bộ tang vật, gồm 15 máy chèn sóng, phá sóng, 5 máy phát điện, 12 bộ ăngten chuyên dùng, 8 điện thoại di động cùng simcard, 3 iPod, 1 radio, 2 máy chụp hình, 964 nghìn đồng tiền Việt Nam, 200 đồng euro và 5.000 USD...

Tổ chức khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh, đã bị Cơ quan Chống khủng bố Mỹ liệt vào danh sách 10 nhóm khủng bố nguy hiểm nhất toàn cầu, thì việc đưa Huỳnh Bích Liên, Nguyễn Thương Cúc cùng đồng bọn ra xét xử công khai, là việc hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam, phù hợp với tinh thần Hiệp ước chống khủng bố quốc tế...

PV
.
.
.