Vương Xuân Thắng.

Vương Xuân Thắng (30 tuổi) từng được đánh giá là một cán bộ trẻ, có năng lực của xã Lũng Pù. Anh ta cũng có một gia đình êm ấm với vợ và các con. Nhưng thời gian gần đây, Thắng bị sa vào các tệ nạn xã hội, tự biến mình thành một đệ tử ruột của trò cờ bạc, lô đề.

Dù xã Lũng Pù cách thị trấn Mèo Vạc đến chục cây số, đường khó đi, nhưng đều đặn cứ vào buổi sáng, sau một đêm nghiên cứu những con số mơ ước, Thắng lại phóng xe máy xuống thị trấn Mèo Vạc để đánh lô đề.

Thắng kể rằng, có những con "lô, đề" mà anh ta nuôi đến hàng tháng với số tiền đánh có lúc đến chục triệu đồng. Đến buổi tối, căn giờ sau khi có kết quả xổ số, Thắng lại gọi điện hỏi các chủ lô đề xem kết quả thắng thua ra sao.

Ngoài ra, ông Phó Chủ tịch xã này còn mắc vào "lưới tình" của một cô bồ khá xinh và kém anh ta đến hơn chục tuổi đang học tại một trường trung cấp ở Lạng Sơn. Có những thời điểm, Thắng bỏ cả công việc xã, từ huyện vùng cao Mèo Vạc về Hà Nội, rồi nhảy ôtô đi Lạng Sơn thăm người tình.

Đồng lương của một cán bộ xã không nhiều, vì thế để có tiền thoả mãn tất cả những nhu cầu này, Thắng đã phải vay nợ rất nhiều. Chủ nợ của anh ta cũng hầu hết là các cán bộ trong huyện, bởi nào ai có biết anh cán bộ xã này mắc tệ nạn, mà ngỡ anh ta đang cần tiền có việc quan trọng của gia đình. Vay nợ ai cũng chỉ được một hai lần, khi không thể vay được thêm nữa, Thắng phải nghĩ cách kiếm tiền bất chính.

Vào cuối năm 2003, Ban quản lý dự án 661 huyện Mèo Vạc giao cho ông Vũ Thành Lâm, cán bộ kỹ thuật dự án 661 vào làm việc với UBND xã Lũng Pù để chọn địa điểm, khảo sát đánh giá sơ bộ về diện tích và chọn hộ để ký hợp đồng. Vương Xuân Thắng vừa là Phó Chủ tịch xã kiêm khuyến nông viên cơ sở nên được UBND xã giao toàn bộ việc triển khai dự án 661 của xã.

Toàn bộ diện tích 200ha rừng tại xã Lũng Pù đã được Ban quản lý dự án (ông Hoàng Văn Cường) và UBND xã (Vương Xuân Thắng) đôn đốc chỉ đạo nhân dân cuốc hố và tiến hành trồng rừng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến ngày 14/12/2004, các ban, ngành đã tiến hành nghiệm thu được tổng diện tích là 199,5ha.

Mọi việc rắc rối chỉ xảy ra khi Ban quản lý dự án, mà đại diện là ông Vũ Thành Lâm chi trả tiền cho các hộ trồng rừng. Ông Lâm đã gửi thông báo lĩnh tiền cho các xã, nhưng đến thời hạn chi trả, đại diện xã Lũng Pù vẫn chưa ra nhận. Khoảng 2 hôm sau, Vương Xuân Thắng đã đưa 3 ông Trưởng xóm là ông Giàng Pà Tủa, Trưởng xóm Sảng Trải A; ông Giàng Nhìa Sính, Trưởng xóm Sảng Trải B; Vừa Mí Chơ, Trưởng xóm Chí Dỉn Phìn đến nhà riêng của ông Lâm ở tổ 4 thị trấn Mèo Vạc đề nghị được lấy tiền trồng rừng.

Vì họ ở xã vùng cao nên ông Lâm thông cảm và đồng ý cho 3 ông Trưởng xóm ký nhận lấy số tiền 106.457.200đ (do các ông là người đại diện ký hợp đồng trồng rừng) để mang về phát cho các hộ dân. Nhưng sau khi đếm đủ tiền, Thắng lại viện chức danh Phó Chủ tịch xã để dụ các ông Trưởng xóm cho mình cầm tiền và phát đến từng hộ dân.

Thực tế, Thắng chỉ trả tiền công cho 3 ông Trưởng xóm (1 triệu đồng/người) và cấp phát hơn 8,6 triệu đồng cho nhân dân xóm Sảng Trải B. Còn lại gần 95 triệu, anh Phó Chủ tịch xã này đút túi và đem sử dụng vào mục đích cá nhân. Trước hết anh ta đem trả nợ một số người là cán bộ xã, huyện và cũng rộng rãi bồi dưỡng thêm cho họ vì "đã cho anh ta vay tiền". Số còn lại Thắng đem cờ bạc, chi tiêu cho những chuyến xuống thăm người tình hết…

Ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Vương Xuân Thắng với tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là gần trăm hộ dân nghèo khác ở xã Lũng Pù đã mất hơn nửa năm trời đổ mồ hôi vào việc cuốc hố, trồng rừng, họ bị Thắng chiếm đoạt hết tiền công thì sẽ được giải quyết ra sao?

Hòa Giang