Người ta dùng rượu để thể hiện “bản lĩnh”, để ký kết các hợp đồng kinh tế rồi vvv. Tình trạng sử dụng rượu, bia ngày càng gia tăng, đặc biệt là vào những dịp Tết đến Xuân về. Hơn một tuần đã trôi qua nhưng vụ trọng án xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Thị Xuyền, vẫn ám ảnh người dân thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành (Hải Dương). Còn đối với gia đình bà Xuyền, nỗi đau mất đi người cháu nội, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phôi pha.

Vụ việc xảy ra ngày 4-2, bà Xuyền cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hiệp, ở nhà trông cháu nội là Nguyễn Thị Lan Nhi (SN 2013) thì đối tượng Nguyễn Văn Khuê (SN 1974, trú cùng thôn) đến chơi. Xét về họ hàng, cháu Nhi phải gọi Khuê bằng cụ… nên gia đình bà Xuyền chẳng bao giờ có ý phòng ngừa, dù biết Khuê là một kẻ nát rượu. Đối tượng Khuê ngồi chơi một lúc thì ngỏ ý muốn đưa cháu Nhi sang nhà anh ta. Vì đang muốn ra ngoài mua rau nên bà Xuyền đồng ý ngay… Cho đến khi, bà nhận được tin dữ.

Nguyễn Thị Mai được dẫn giải vào buồng giam.

Lúc nhìn thấy đứa cháu nội nằm bất tỉnh trên giường bệnh, bà Xuyền bàng hoàng không tin vào tai mình. Cái chết oan uổng của đứa cháu nội thơ dại khiến bà và những người thân trong gia đình như điên dại. Kẻ gây ra vụ trọng án, đối tượng Khuê  sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội:

Cuộc sống gia đình không cơm lành, canh ngọt nên Khuê chìm quên trong men rượu… rồi bị lệ thuộc lúc nào mà không hay. Mỗi ngày, Khuê uống cả lít rượu, sau đó thì lê la khắp làng trên, xóm dưới. Theo lời khai của Khuê thì trong thời gian chơi tại nhà anh ta, cháu Nhi đòi đi ngủ. Thấy vậy, Khuê bế cháu Nhi lên giường rồi nằm bên cạnh.

Trong lúc này, Khuê nghĩ rằng cháu Nhi là ma nên đã khóa cửa lách, sau đó dùng dao gây nên cái chết thương tâm cho cháu bé vô tội. Khi những người hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thét của cháu Nhi, chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên.

Cũng vì rượu mà không ít gia đình chia đàn, xẻ nghé. Nhiều nạn nhân của các vụ bạo hành gia đình, trong một lúc tức giận, thiếu kiềm chế đã gây ra vụ án mạng thương tâm. Vụ trọng án xảy ra vào ngày 2 Tết Nguyên đán Bính Thân (tức ngày 9-2) tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương là một ví dụ. Trong vụ án này, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1961, trú tại địa chỉ trên) là nạn nhân của bạo hành nhưng đồng thời cũng là đối tượng gây án. Khi tiếp xúc với người phụ nữ này, tôi thấy chị đáng thương hơn đáng tội. Suốt mấy chục năm qua, chị là nạn nhân của bạo hành mà đối tượng gây ra chính là người chồng.

Gặp chúng tôi, chị Mai đau đớn chỉ vào những vết sẹo nhằng nhịt trên đầu, trên cánh tay. Suốt bao năm qua, người chồng nghiện rượu thường xuyên đánh đập chị bằng những trận đòn thừa sống, thiếu chết. Bất bình trước hành vi bạo lực của người cha quanh năm say xỉn, không ít lần 3 cô con gái khuyên chị Mai ly hôn…

Khi các con còn nhỏ, chị lần lữa vì không muốn con có mẹ thì không có cha. Đến khi chúng phương trưởng, chị lại ngại sang nhà ở với con rể. Cứ thế, người phụ nữ này nhẫn nhịn, sống cùng với người chồng nghiện rượu từ năm này sang năm khác… Những tưởng khi đã ở vào cái tuổi lục tuần, chồng chị sẽ thay đổi nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi khi thiếu tiền uống rượu và đánh bạc là Lê Huy Ngự, chồng chị Mai lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị…

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào ngày mùng 2 Tết, khi chị Mai trong lúc tìm cách tự bảo vệ mình, đã gây ra cái chết cho người chồng. Để rồi ở vào cái tuổi này, chị phải ngồi bóc lịch trong tù…

Xuân Mai