Nỗi ám ảnh phía sau tội ác

Thứ Bảy, 18/12/2004, 08:17

Sau cái chết của Hiền, Thuân luôn bị cắn rứt lương tâm. Y thường lén lút cúng bái đền chùa, dường như để tự trấn an mình cũng như ăn năn đối với người đã khuất. Thế mà, trước cơ quan điều tra, Thuân đã loanh quanh phủ nhận tội trạng 14 năm về trước.  

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án giết người rồi chôn xác cách đây 14 năm, sáng 16/12, Công an tỉnh Nghệ An đã cử thêm nhiều tổ cán bộ đến các địa bàn liên quan như Hà Nội, Hà Nam… để tiếp tục điều tra, củng cố thêm những cứ liệu đã xác định trong vụ án này đồng thời làm rõ hơn về nhân thân đối tượng Ngô Xuân Thuân.

Kết quả điều tra ban đầu tại Nghệ An cho thấy, nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, con của một gia đình có tới 11 anh chị em. Hiện bố chị Hiền đã mất, chỉ còn lại bà mẹ và các anh, chị em.

Nhà Hiền ở cách trụ sở Xí nghiệp 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8 không xa (xí nghiệp này nay đã giải thể). Trong một lần qua đây chơi, Hiền đã quen biết rồi chơi thân với chị Ngô Thị Thúy, chị gái Ngô Xuân Thuân.

Vào thời điểm đó, Thuân đang là một nhân viên phòng hành chính. Thuân khá đẹp trai và cũng là người có tài ăn nói nên sau một thời gian qua lại chơi với chị Thúy, Hiền đã nảy sinh tình cảm với anh ta. Hai người yêu nhau mặn nồng và Thuân cũng tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh đông anh em, gia cảnh khó khăn cũng như những mâu thuẫn gia đình của Hiền và thổ lộ ý định sẽ chăm lo cho cuộc sống của cô.

Vậy mà, cuối năm 1990, sau một lần đến thăm Thuân tại nhà của chị gái anh ta, Hiền không bao giờ trở về nữa. Đến lúc các công nhân phát hiện ra bộ xương người tại bờ rào Xí nghiệp 572 thuộc địa bàn xã Nghi Phú, Tp. Vinh (Nghệ An) vào ngày 9/12/2004, thì toàn bộ bí mật về sự “biến mất” của Hiền mới bị phơi bày.   

Theo các điều tra viên thuộc Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội, khi bị phát hiện, Ngô Xuân Thuân thừa nhận có quan hệ yêu đương với Hiền nhưng không thừa nhận đã giết chị. Thuân khai rằng, vào thời điểm yêu Hiền, y đồng thời cũng đang yêu một cô gái khác và cô này liên tục giục phải cưới. Khi cơ quan điều tra hỏi cô gái này là ai, ở đâu thì Thuân cho rằng không thể nói ra vì cô này hiện đã có chồng, con, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng tư của họ.

Về cái chết của Hiền, ban đầu Thuân khai có một lần cô người yêu kia tìm đến nhà chị em Thuân ở khu tập thể Xí nghiệp 572 tại Nghệ An đúng lúc Hiền đang ở đó. Thuân cho biết lúc đó đã xảy ra cãi nhau với cô người yêu nên anh ta đã bỏ đi khỏi nhà, lúc về phát hiện Hiền đã treo cổ tự tử, vì quá sợ hãi nên anh ta đã lén đem xác đi chôn vào sau ruộng rau muống phía bờ rào Xí nghiệp mà không báo cáo với cơ quan chức năng.

Lời khai này không được cơ quan Công an chấp nhận vì những mâu thuẫn trong ngày giờ, tình tiết, tang vật. Thuân lại "vẽ" ra tiếp một câu chuyện khác rằng, đúng vào hôm cô người yêu kia tìm đến cũng là lúc Hiền đến thăm y. Khi biết Thuân có người yêu rồi mà vẫn lừa lọc mình, Hiền đã vùng vằng bỏ ra về, Thuân kéo lại nên bị ngã, đầu va phải cạnh bàn nên đã tử vong. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến ông chú mình lúc đó đang làm Giám đốc Xí nghiệp nên Thuân đã im lặng đem Hiền đi chôn mà không hề khai báo gì với cơ quan Công an. Những lời khai này sau đó đã được cơ quan điều tra thẩm tra lại và thấy độ chính xác quá ít nên đã yêu cầu Thuân thành khẩn.

Cuối cùng, biết không che giấu được hành vi tội ác của mình, Ngô Xuân Thuân khai nhận, quan hệ tình cảm của mình và Hiền đã vượt quá mức bình thường và trong một đêm, khi hai người đi chơi với nhau, không biết thật hay "dọa", Hiền cho biết đã có thai với hắn. Sợ ảnh hưởng đến con đường công danh, sự nghiệp trong lúc Hiền lại yêu cầu Thuân phải cưới nên giữa hai người đã xảy ra xô xát. Thuân đã đẩy Hiền ngã đập đầu vào vật cứng dẫn tới tử vong. Điều này phù hợp với dấu vết rạn nứt từ hộp sọ của nạn nhân và những chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được.

Sau sự việc này, Thuân luôn bị cắn rứt lương tâm, tư tưởng không ổn định. Nhiều người cho biết thường hay gặp Thuân lén lút đi đền chùa cúng bái. Có thể đó là cách mà Thuân tự trấn an tư tưởng mình cũng như ăn năn hối hận trước vong linh người con gái đã khuất.

Năm 1992, Thuân xin cơ quan cho đi ôn thi đại học và trong kì thi năm 1993, Thuân đã đỗ vào trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Năm 1998, Thuân tốt nghiệp đại học và về làm việc tại Công ty 892 thuộc Tổng Công ty Công trình giao thông 8 cho đến tháng 5/2002 thì chuyển công tác sang Công ty Công trình xây dựng thuộc Liên hiệp Đường sắt (nay là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam).

Có thể nói cuộc "thay lốt" và ý đồ lấp liếm luôn cả quãng đời tội lỗi phía trước của mình đã được Thuân chuẩn bị và thực hiện một cách hết sức hoàn hảo. Hẳn không ai ngờ một người công nhân được ăn học đến nơi đến chốn (và sau đó là một kĩ sư được đào tạo tử tế) lại có một cách hành xử độc ác đến như vậy. Trong suốt 14 năm trốn chạy sự thật tàn ác đó, không ít lần Thuân cũng đã hối hận, áy náy và cảm thấy rõ gánh nặng tội lỗi trên đôi vai của mình mà bằng chứng là những lần đi cầu siêu, giải oan, cúng bái. Không chỉ 14 năm qua, nỗi ám ảnh dày vò tội lỗi này có lẽ sẽ còn theo Thuân suốt cả quãng đời còn lại. Đó chính là sự trả giá của cái ác

M.Khoa - N.Chi
.
.
.