Những khuôn mặt trẻ mang mầm ác

Thứ Tư, 02/12/2009, 18:36
Khi bị bắt, cả Ngọc và Huy khai báo với cơ quan Công an và trả lời phóng viên như đang kể lại chuyện của người khác. Có lẽ ở tuổi mới lớn, chúng chưa hiểu được cái giá sẽ phải trả cho hành vi sát hại anh Phạm Đức Thanh -kế toán trưởng Công ty Nacico. Chỉ đến cuối buổi, Huy mới nói được câu: "Bây giờ cháu mới hiểu câu "sai một ly, đi một dặm", đáng nhẽ cháu không nên giết chú ấy".
>> Kế toán trưởng Nacico bị bạn "chat" tuổi teen sát hại

Một ngày sau khi 2 đối tượng gây ra vụ sát hại anh Phạm Đức Thanh, 40 tuổi, trú tại xã Độc Lập (Hưng Hà, Thái Bình), phụ trách bộ phận kế toán của Công ty cổ phần Nacico thuộc Tập đoàn Nam Cường, có trụ sở tại khu đô thị Hoà Lượng (Nam Định) bị bắt, tôi đã có mặt ở trụ sở của Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội. Các công việc hỏi cung đối tượng, hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng ban đầu vẫn đang được các điều tra viên tiến hành khẩn trương.

Trao đổi với chúng tôi về vụ án, trên nét mặt các điều tra viên vẫn đọng những trăn trở, nghĩ suy, bởi dẫu sao những kẻ phạm trọng tội mới chỉ 15, 17 tuổi, cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" như con cái các anh ở nhà….

Chỉ vì yêu quý trẻ em

Đối tượng nữ bị bắt tên thật là Bùi Hồng Ngọc, 15 tuổi, hiện trú tại ngõ 75 Trần Khát Chân, phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lúc mới bị bắt, Ngọc sợ mọi người biết việc mình phạm tội nên đã khai chệch với cơ quan Công an và cánh báo chí tên là Phan Gia Hồng Ngọc, quê ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Ngọc sinh ra trong một gia đình lao động chất phác, bố làm nghề xe ôm, mẹ bán bánh chuối ở khu vực Bách Khoa. Cô bé này lớn sớm, xinh xắn nhưng đua đòi. Học hết lớp 7, nó nghỉ ngang vì ham chơi và không thể theo được chương trình. Bố mẹ bận lao động, nó lang thang ở các quán chát và trở thành "đệ tử" của những trò chơi trên mạng, đặc biệt là trò nhảy Audition lúc nào không biết.

Qua mạng, Ngọc thân với Phạm Đức Huy, 17 tuổi, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phố Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng là một đệ tử của trò Audition. Bố Huy đang bị tù về tội liên quan đến ma tuý, mẹ mải buôn bán nên thả lỏng cậu út lang thang ở các quán Internet. Cách đây 1 tháng, do học kém nên Huy cũng bỏ học luôn. Ngọc và Huy rất hợp nhau trong việc ăn chơi, đi đâu chúng cũng thuê taxi hoặc xe ôm. Vì thế, khi cần tiền, chúng hợp nhau luôn trong chuyện âm mưu sát hại anh Thanh.

Theo lời khai của các đối tượng, trong một lần đi chát, phát hiện trong chatroom có nick của anh Thanh, cả 2 đứa nhảy vào chát cùng. Sau đó, Huy liên lạc điện thoại với anh Thanh và gặp anh Thanh 2 lần. Nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi vì sao, một người ở độ tuổi như anh Thanh lại đi thân thiết với một thanh niên mới lớn qua mạng như Huy.

Qua tìm hiểu tại gia đình và cơ quan anh Thanh, chúng tôi được biết, anh Thanh là người hiền lành, tính tình cẩn thận. Trước đây anh có một đời vợ nhưng chưa có con, hiện sống một mình và thường đi theo các công trình xây dựng của công ty để thực hiện việc kiểm định.

Một người thân với anh kể rằng, trước đây vợ anh đã từng có thai nhưng bị hỏng. Hy vọng được làm cha bị dập tắt khiến anh Thanh vô cùng đau khổ. Rồi vì một số lý do, vợ chồng anh ly hôn. Không biết có phải khát khao có con hay không mà anh rất yêu con trẻ, anh chỉ vui khi đùa cùng chúng.

Khi chúng tôi gặp Huy tại nhà tạm giữ, khuôn mặt của "sát thủ" này khiến chúng tôi tự lý giải được một phần nguyên nhân vụ việc. Huy có đôi mắt to đen, cách nói chuyện của Huy cũng lí lắc trẻ con. Cậu ta kể rằng, khi quen nhau, anh Thanh có kể cho nó nghe về việc mình không có con. Anh xưng chú và gọi nó là con, rất quý nó, hay cho nó tiền tiêu vặt. Phải chăng, trong nỗi cô đơn không gia đình, anh Thanh gặp gỡ và coi những đứa trẻ xinh xắn này như con mình. Anh đâu ngờ, dã tâm giết người lại ẩn chứa đằng sau những khuôn mặt baby ấy…

Cảnh giác không bao giờ thừa

Thực ra, Huy và Ngọc âm mưu giết hại anh Thanh ngay chính tại căn hộ anh đang thuê ở thôn Hạ, xóm Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội). Bởi chúng nghĩ rằng anh Thanh có tài sản vì thấy anh đi xe máy và hay mang theo máy tính xách tay. Buổi chiều tối, sau khi đã chuẩn bị đủ phương tiện gây án, Huy lên mạng chát và hẹn anh Thanh đón ở trước cửa siêu thị Big C có việc gấp.

Chúng lên kế hoạch để anh Thanh đèo Huy đi về nhà trước, Ngọc thuê xe ôm bám theo. Khi anh Thanh đưa Huy vào nhà, Ngọc sẽ giả vờ gọi cửa. Lúc anh Thanh ra mở cửa thì từ phía sau, Huy sẽ đâm chết anh để cướp tài sản. Nhưng do đường đông, lái xe ôm chở Ngọc bị lạc mất xe của anh Thanh nên mãi Huy không thấy Ngọc đến.

Bùi Hồng Ngọc (trái) và Phạm Đức Huy - những khuôn mặt trẻ mang mầm ác.

Sau đó, nhận được nhắn tin của Ngọc, Huy giả vờ đi ra ngoài gặp Ngọc và bàn lại kế hoạch giết anh Thanh. Khi Ngọc lên nhà anh Thanh để chuẩn bị gọi cửa, vô tình anh Thanh lại mở toang cửa nên cô ta đành ấp úng: "Cháu đi tìm bạn Huy". Biết kế hoạch không thể thực hiện được, Huy giả vờ nhăn nhó kêu ốm và đau bụng. Anh Thanh lo lắng cho nó thực sự, đã đưa tiền và gọi taxi cho Ngọc dìu Huy đi khám bệnh.

Ra khỏi nhà anh Thanh, cặp sát thủ này vẫn quyết tâm giết bằng được anh để cướp tài sản. Sau khi ăn cơm tối, chúng thuê taxi đi lòng vòng để tìm địa điểm thuận lợi, điều anh Thanh đến gây án. Đến khu vực bãi đất trống (đất dự án chưa xây) trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, nơi vắng vẻ, không người qua lại, chúng dàn kịch bản hai đứa đang ngồi chơi, Huy vào đi vệ sinh bị ngất, Ngọc gọi điện cầu cứu anh Thanh. Vì Huy giả ốm từ chiều nên khi nhận được điện thoại của Ngọc, anh Thanh tin ngay, phóng xe máy Attila vội vàng đến khu vực bãi đất trống.

Khi anh vào chỗ Huy nằm ngất, định bấm điện thoại gọi cấp cứu 115 thì Ngọc (đang đỡ Huy) giả vờ hô: "Huy tắt thở rồi chú ơi". Anh Thanh hoảng hồn buông điện thoại, làm cấp cứu cho Huy. Cậu thanh niên giả vờ thở hắt ra. Ngọc tiếp lời: "Bạn ý bị hen, không có thuốc ở đây, chú đi mua tạm chai nước cho bạn ý uống". Anh Thanh lấy xe máy chạy đi mua một chai nước mang về cho Huy uống. Thấy cậu ta tỉnh chút, anh Thanh vòng tay ôm nó dìu ra bên ngoài.

Anh không biết rằng, trong lúc anh xót xa thực sự trước tình cảnh bệnh tật của người bạn nhỏ anh coi như con trai ấy thì nó lại đang thực hiện việc sát hại anh. Trong lúc anh Thanh dìu Huy đi, Ngọc đi bên cạnh đưa cho Huy một con dao nhưng Huy làm rơi. Ngọc lại đưa tiếp cho Huy con dao thứ 2. Huy vòng tay đâm mạnh một nhát vào sườn trái của anh Thanh. Anh Thanh kêu: "Đừng giết chú, con ơi!". Nhưng cặp sát thủ tuổi teen này đã không động lòng.

Huy kêu Ngọc lấy sợi dây dù trong cặp, cuốn vào cổ anh Thanh, rồi hai đứa hai bên, chân đạp vào anh, tay kéo sợi dây dù xiết cổ anh Thanh. Xong việc, do xe máy của anh Thanh không tìm thấy chìa khoá nên chúng gọi bạn nhờ đưa thợ khoá đến mở khoá điện, lấy xe máy của anh Thanh. Đồng thời, lục soát lấy đi điện thoại di động, ví bên trong có giấy tờ và 600 ngàn đồng. Nghĩ anh Thanh có nhiều tài sản, chúng về nhà anh lục soát. Nhưng chỉ có một sạc pin máy tính, mấy chai nước ngọt… Chúng không tìm được máy tính xách tay của anh Thanh bởi lúc chiều tối, do vội đi vì hẹn với Huy nên anh Thanh không lên nhà, gửi luôn máy tính cho một người hàng xóm dưới tầng 1.

Khi bị bắt, cả Ngọc và Huy khai báo với cơ quan Công an và trả lời phóng viên như đang kể lại chuyện của người khác. Có lẽ ở tuổi mới lớn, chúng chưa hiểu được cái giá sẽ phải trả do hành vi phạm tội của mình gây ra nên chưa biết sợ. Buổi sáng, gặp tôi tại nhà tạm giữ, cả Ngọc và Huy vẫn lí lắc nói chuyện. Chỉ đến cuối buổi, Huy mới nói được câu: "Bây giờ cháu mới hiểu câu "sai một ly, đi một dặm", đáng nhẽ cháu không nên giết chú ấy".

Còn Ngọc bảo cả đêm không ngủ được, thấy lạnh sống lưng, muốn được về với mẹ. Chỉ duy nhất khi các điều tra viên cho Ngọc gặp mẹ, nó mới khóc nức nở và bảo mẹ xin cho về nhà. Gạt nước mắt thương con, người mẹ bàng hoàng khi nghe các điều tra viên thông báo tội ác do con mình gây ra. Người đàn bà quanh năm quần quật lao động kiếm tiền nuôi gia đình ấy chỉ còn biết xin các điều tra viên làm cầu nối cho bà được đến thắp nhang, tạ lỗi với gia đình người bị con gái mình và đồng bọn sát hại.

Khi rời khỏi nhà tạm giữ, trong tôi vẫn bị ám ảnh bởi nước mắt của người mẹ ấy và khuôn mặt baby của 2 kẻ sát thủ tuổi 9X. Bao nhiêu năm nuôi nấng, ấp ôm chúng, những bậc sinh thành ai ngờ một ngày chứng kiến con mình phạm tội tày trời. Đau đớn, xót xa!

T. Hoà
.
.
.