Người cha phạm trọng tội vì nỗi đau ma túy

Thứ Bảy, 02/06/2012, 10:03
Một vụ trọng án vô cùng đau xót xảy ra vào 22h ngày 31/5 tại phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội). Đối tượng gây án là ông Võ Tuấn Dũng, 63 tuổi và nạn nhân chính là con trai của ông: Võ Tuấn Cường, 34 tuổi. Vì sao một người cha lại ra tay sát hại chính con trai của mình? Câu hỏi ấy đã day dứt chúng tôi khi xuống Công an quận Đống Đa tìm hiểu sự việc và gặp đối tượng gây án…

Ông Dũng trước đây là giám đốc một xí nghiệp trong ngành Đường sắt, mới về hưu được 3 năm, vợ ông trước khi nghỉ hưu công tác tại TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Họ có 2 người con trai. Gia đình ấy sẽ rất viên mãn nếu như đứa con trai đầu là Võ Tuấn Cường không trở nên ngỗ nghịch vì ma túy.

Ông Dũng kể rằng: "Tôi không hiểu vì sao 2 đứa con trai lại khác nhau đến thế. Đứa em thì ngoan ngoãn, học giỏi, hiện đang du học tại Trung Quốc. Còn thằng anh thì từ bé đã nghịch ngợm, hay bỏ học đi chơi. Đến năm học cấp 3 thì Cường nghiện ma túy".

Là người có kinh nghiệm về ngành Y (gia đình ông Dũng có nghề gia truyền là châm cứu chữa bệnh), ông Dũng đã sớm phát hiện những biểu hiện nghiện ma túy của Cường. Lúc đầu, Cường chối, sau nó bảo chỉ sử dụng một lần vì mất ngủ. Cho đến khi ông Dũng bắt gặp quả tang Cường đang chích ma túy thì nó đã nghiện nặng mất rồi.

Ông Vũ Tuấn Dũng đang viết bản tự khai tại cơ quan Công an. Ảnh: Thu Hòa.

Ông Dũng nhớ như in, lúc đó nó quay ra chửi ông và cũng từ đó trở nên hỗn láo, bất cần. Để cứu con, vợ chồng ông Dũng đã đưa Cường đi cai nghiện ở nhiều nơi, nhưng cứ về được một thời gian là nó tái nghiện. Ông Dũng đã mua cùm, xích con tại nhà để nó không giao du với đám bạn xấu mà tái nghiện, nhưng cũng không ăn thua, thoắt cái, nó đã thoát được cùm và gây sự với vợ chồng ông.

Ông Dũng cũng đã xin cho con vào làm việc tại xí nghiệp của mình nhưng cũng chỉ được một thời gian là nó dở chứng, bị nghỉ làm. Năm 2010, Cường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 28 tháng tù giam. "Từng đấy thời gian thằng Cường ở tù là từng đấy thời gian gia đình tôi được yên ổn" - ông Dũng cho biết.

Đến tháng 5/2012, Cường ra tù, gia đình ông Dũng lại rơi vào những ngày tháng nơm nớp đau khổ vì thằng nghịch tử. Nó cứ đi lang thang vài ngày, hết tiền rồi về nhà, đập phá đồ đạc, đòi bố mẹ cho tiền đi mua ma túy. Bây giờ, ngôn ngữ nó sử dụng với bố mẹ toàn là những từ đầu đường, xó chợ, nó xưng "mày, tao" với chính những người đẻ ra mình. Không được tiền thì nó đập phá, chửi bới, đánh bố mẹ. Đồ đạc trong nhà nó trộm cắp mang đi, thậm chí cả cái áo rét của bố.

Người nó nhằm vào hành hung nhiều nhất chính là ông Dũng, bởi trong gia đình, ông Dũng là người quản lý tiền bạc. Không cho Cường tiền, nó đánh ông nhiều lần đến toạc máu đầu và đập phá tung tóe đồ đạc. Nhiều lần, muốn yên chuyện, ông Dũng cho nó tiền, nhưng chẳng thể chiều lòng được thằng con nghiện hút, bởi cho nó 100 ngàn thì nó đòi 200 ngàn, rồi đòi hơn nữa…

Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra 22h ngày 31/5. Khi đó, ông Dũng đang nằm ở tầng 1 xem tivi, còn vợ tụng kinh ở trên tầng. Cường về, đập cửa. Khi ông Dũng mở cửa cho Cường vào, nó sửng cồ luôn: "Mày phải đưa tiền cho tao". Ông Dũng nói: "Ba không có tiền". Lập tức Cường gào lên: "Mày muốn chết à!", nó vớ cái ổ khóa đặt trên nóc bể cá lao đến đập vào đầu ông Dũng.

Trong lúc hai bên xô xát, ông Dũng giằng được ổ khóa, đánh lại. Cường đẩy ông Dũng lùi về phía cầu thang và tiếp tục xông vào đánh bố. Ông Dũng đẩy được Cường ngã xuống đất. Uất ức bao năm dồn lại, ông Dũng cầm ổ khóa đập liên tiếp vào đầu con trai và dùng tay bóp cổ nó. Đến khi ông sực tỉnh thì đứa con trai đã chết.

Thấy vợ từ trên gác chạy xuống tầng 2, ông Dũng lớn tiếng đuổi vợ lên trên, bởi ông không muốn vợ chứng kiến cảnh đau thương này. Trong bóng tối (ông Dũng tắt điện xem tivi), ông Dũng ngồi lặng bên xác đứa con trai và đau đớn suy nghĩ, ông không thể tưởng tượng nổi mình vừa gây ra tội ác giết người, mà nạn nhân chính là đứa con trai của ông. Gần nửa tiếng sau, ông quyết định lấy điện thoại gọi cho đồng chí Cảnh sát khu vực Công an phường Ô Chợ Dừa xin được tự thú về hành vi giết con…

Một đêm tại nhà tạm giữ của Công an quận Đống Đa, ông Dũng luôn trong tâm trạng đau khổ, dằn vặt. Dẫu biết Cường là đứa con hư, ngỗ nghịch, nhưng vợ chồng ông đã từng chăm bẵm nó bao năm qua.

Chúng tôi đều xót xa cho bi kịch của gia đình ông Dũng: Cả hai bố mẹ từng là cán bộ, đã cố gắng hết sức nhưng không dạy được con mình, không thể lôi nó ra khỏi vũng bùn của ma túy. Để đến bây giờ, bi kịch từ ma túy đã xảy ra. Tội của ông Dũng đã có pháp luật xử lý theo đúng quy định. Thế nhưng, chúng tôi vẫn mong rằng, mọi người có cái nhìn bao dung hơn với người cha phạm tội vì nỗi đau ma túy ấy…

T. Hòa
.
.
.