Gia đình ông Phạm Văn Tranh và bà Hoàng Thị Huệ (ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có 8 người con (4 trai và 4 gái). Năm 1987, ông Tranh mất, bà Huệ được UBND huyện Châu Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà do cá nhân bà Huệ đứng tên vào năm 1991.

Anh Tùng (bìa trái) cùng với một người bạn
Đến năm 2011, bà Huệ mất, trước khi qua đời, bà Huệ đã chia đất cho 6 người con của mình. Phần còn lại bà sang tên và viết di chúc cho con trai út bị tật nguyền do nhiễm chất độc da cam là Phạm Thanh Tùng (34 tuổi); người anh trai kế Tùng là Phạm Văn Sơn (40 tuổi) cũng được mẹ chia phần đất với di nguyện Sơn sẽ trông nom, chăm sóc Tùng.

Tuy nhiên, sau khi bà Huệ mất đã xảy ra tranh chấp phần nhà đất còn lại này. Hai người anh trai lớn là Phạm Văn Truyền và Phạm Văn Luận cùng 3 chị em gái kiện anh Tùng và Sơn ra tòa.

Anh Tùng, tại diễn đàn thơ Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Châu Thành ngày 6-5, yêu cầu chia lại tài sản mà bà Huệ đã sang tên cho anh Tùng và anh Sơn của các nguyên đơn bị bác bỏ.

Không đồng ý với bản án tòa đã tuyên, ông Truyền và ông Luận cùng 3 chị em gái nộp đơn kháng cáo. Đến ngày 11-8, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Do còn nhiều chi tiết liên quan đến nguồn gốc đất đứng tên bà Huệ chưa được làm rõ. HĐXX đồng ý với đề nghị của đại diện Viện KSND, tuyên hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ để TAND huyện Châu Thành xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

“Việc các anh chị kiện ra toà làm tôi rất buồn. Do nhiễm chất độc màu da cam, sức khoẻ của tôi chỉ còn 85%, mọi sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn, phải dựa vào anh trai Sơn giúp” - Anh Phạm Thanh Tùng chia sẻ. Từ nhỏ tới lớn anh Tùng không được cắp sách tới trường. Nhưng nhờ mẹ dạy cho đọc, viết rồi tự mình học hỏi, nên ba năm nay anh Tùng đã sử dụng được máy vi tính bằng ngón chân để sáng tác thơ và anh đã có 4 bài thơ được in trong Thi đàn Việt Nam. 


Thế Hạnh