"Nổ" quan hệ rộng để chiếm đoạt 120.000 USD và 3 điện thoại Vertu

Thứ Ba, 09/07/2019, 17:22
Ông Cảnh đã giao 120.000 USD và 3 điện thoại Vertu cho Tuấn và Hưng vì tin tưởng họ quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao nên có thể tác động Tập đoàn Vinashin trả khoản nợ đọng hơn 50 tỷ đồng cho công ty của ông.


Này 9-7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Đức Tuấn (SN 1974, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1974, quê Thanh Hóa). 

Cuối tháng 10-2018, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử, tuyên phạt hai hai bị cáo này 30 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Thanh Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin-Hạ Long.

Hai bị cáo Tuấn và Hưng.

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 10- 2008, Tuấn tình cờ gặp ông Cảnh trong buổi hội thảo diễn ra tại Hà Nội. Qua tiếp xúc, Tuấn biết được ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (thuộc Tập đoàn Vinashin) trả cho mình khoản nợ đọng hơn 50 tỷ đồng. Từ đây, Tuấn nảy sinh ý định cấu kết với Hưng lừa tiền ông Cảnh. 

Một thời gian sau, Tuấn gọi điện cho ông Cảnh nói mình quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nên có thể tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho ông. Tin tưởng điều Tuấn nói là thật, ông Cảnh nhờ Tuấn giúp đỡ đòi nợ và hứa trả công từ 10- 15% trên tổng số tiền nợ. 

Sau cuộc nói chuyện với ông Cảnh, Tuấn trao đổi với Hưng bàn bạc để lấy tiền của ông Cảnh. Cả hai thống nhất, Tuấn sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với ông Cảnh và yêu cầu ông này giao tiền,  hồ sơ kèm theo chứng từ liên quan để Hưng giải quyết công việc. Để tạo niềm tin cho Tuấn, Hưng nói dối đang công tác tại một Tổng cục của Bộ Quốc phòng.

Ngày 24-11-2008, ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc cùng số tiền 70.000 USD về Hà Nội gặp Tuấn. Ngày nhận tiền, Tuấn còn yêu cầu ông Cảnh đi mua 3 chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD một chiếc (khoảng 120 triệu đồng) làm quà biếu cho những người giúp đỡ. Nhận tiền và điện thoại từ ông Cảnh, Tuấn chuyển cho Hưng theo yêu cầu của Hưng. 

Hơn một tháng sau, theo lịch hẹn, ông Cảnh vào TP HCM gặp Hưng. Thấy ông Cảnh tin tưởng, Hưng tiếp tục yêu cầu ông đưa thêm 50.000 USD cùng lời hứa, sẽ có ngay công văn hỏa tốc từ "VIP" đến Tập đoàn Vinashin giải ngân trả nợ công ty của ông số tiền 25 tỷ đồng. Thêm một lần cả tin, ông Cảnh lại đưa cho Hưng số tiền này. 

Sau nhiều lần chờ đợi nhưng không thấy kết quả gì, ông Cảnh tìm hiểu thì mới biết đã bị lừa nên làm đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan Công an. 

Tại phiên toà sơ thẩm, Tuấn bị tuyên phạt 12 năm tù, Hưng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Tuấn và Hưng làm đơn kháng cáo kêu oan khi cho rằng, giao dịch giữa họ với ông Cảnh chỉ là quan hệ dân sự, cơ quan tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự thành hình sự.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Tuấn và bị cáo Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. Hai bị cáo cho rằng, quan hệ giữa họ và ông Cảnh là vay mượn tiền của nhau và chưa có để trả. Vì thế khôngthể giải quyết quan hệ này bằng vụ án hình sự. 

Ngoài ra, hai bị cáo còn khai, ông Cảnh đã dùng người của ông để ép hai bị cáo ký vào các giấy tờ nhận nợ… Trong khi bị cáo Hưng một mực không nhận tội thì luật sư bào chữa cho bị cáo lại đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án cho bị cáo với lý do, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hưng 18 năm tù là nặng khi chưa xem xét các tình tiết giảm nhẹ. 

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định, bản án của Toà án cấp sơ thẩm xử phạt hai bị cáo Tuấn và Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc hai bị cáo kháng cáo kêu oan nhằm tránh bị pháp luật xử lý. Dù kháng cáo kêu oan nhưng tại phiên toà phúc thẩm, hai bị cáo không đưa ra được tài liệu gì để minh oan cho mình. Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của hai bị cáo, giữ quyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Nguyễn Hưng
.
.
.