Câu chuyện tình và cái chết bi thảm của người con gái đang ở tuổi trăng tròn đã ám ảnh cư dân phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chuyện xảy ra vào một ngày hè nắng như đổ lửa, tan tầm, tôi đi làm về đến đầu xóm đã thấy mọi người túm năm tụm ba bàn tán xôn xao, nét mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng và buồn bã. “Cô Xuân, cô gái thuê nhà ở đằng kia kìa vừa bị người yêu sát hại đấy”, một người láng giềng hốt hoảng lên tiếng. Nghe tin dữ, chân tay tôi bủn rủn.

Nghe mọi người kể rằng, Xuân là một nữ sinh 20 tuổi, quê ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Cô gái trẻ ấy đã thuê nhà và ở cùng 2 người bạn gái. Vốn hiền lành và kín tiếng nên chuyện bạn bè, yêu đương của cô ít người biết đến. Cô bị một kẻ theo đuổi, dẫu cô gái trẻ nói, rằng cô còn phải học, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng gã trai kia cứ dai dẳng đeo bám. Dù cô gái tha thiết yêu cầu hắn bình tĩnh, nhưng hôm đó gã trai đã chốt chặt cửa phòng dùng dao đâm cô gái đến chết. Hắn tính chuyện tự vẫn nhưng không thành…

Nghe tin dữ, mẹ của Xuân đang ở Điện Biên đã vội vã đón xe về Hà Nội. Bà chỉ còn biết đau đớn, vật vã bên xác con gái yêu. Kẻ đã đang tâm cướp đi mạng sống của cô gái trẻ là Phan Văn Điệp, 26 tuổi, người cùng quê với cô gái tội nghiệp kia. Anh ta bộc lộ tình cảm yêu đương đã bị người bạn gái từ chối vì cô còn phải học hành. Tình yêu đơn phương đã khiến hắn trở nên hung dữ. Hắn đến nơi cô gái thuê trọ rồi đột nhập vào phòng gây ra hậu quả đau lòng. Hắn tự dùng dao cứa vào tay để tự vẫn nhưng vết thương quá nhẹ nên… không thể chết. Tình yêu chỉ đến khi hai con tim cùng chung nhịp đập.

Thay vì làm rung động trái tim người bạn gái, hắn đã dùng tội ác để chiếm đoạt mạng sống của người con gái mình yêu và trong tích tắc trở thành kẻ sát nhân. Câu chuyện đau lòng này đã khiến ngôi làng nơi cô gái cư trú cũng nhói lên nỗi đau. Nhìn người mẹ vật vã ôm con trong vô vọng, ai cũng rơi lệ, nỗi đau quá lớn, vết thương ấy trong lòng người mẹ sẽ không bao giờ lành miệng…

Những chuyện tình đơn phương trong đời sống vẫn cứ xảy ra. Kết thúc mỗi cuộc tình đắng cay như thế là một cuộc đời bị cướp đoạt, là nỗi gào thét đau đớn của những bậc sinh thành. Và, ở trong song sắt của trại tạm giam là những lời ân hận nhưng đã quá muộn màng. Hãy lắng nghe sự trải lòng của một gã trai từng yêu đắm say một cô gái từng là bạn học thuở cắp sách tới trường.

Phạm Thế Anh, kẻ đã cướp đi mạng sống của chị Đinh Thị Thi.

Hôm ấy (15/6) nhà ông Đinh Văn Thuyết và bà Đào Thị Quý ở thôn Cổ Phương, xã Yên Phương, huyện Ý Yên (Nam Định) tổ chức lễ dựng rạp chuẩn bị đám cưới cho cô gái út Đinh Thị Thi, 23 tuổi. Nào ngờ điều đau lòng đã xảy ra trước ngày tổ chức đám cưới. Thi và Thế Anh là hai bạn cùng lớp nên đã sớm nảy nở tình yêu tuổi học trò. Biết chuyện yêu đương còn quá trẻ nên hai gia đình đã khuyên răn nên chấm dứt để dồn tâm trí cho việc học tập để lập nghiệp sau này. Vậy là đôi bạn trẻ nói lời chia tay, và đi theo hai hướng khác nhau để lập nghiệp. Thế Anh vào Nam học nghề điện rồi đi theo các công trình xây dựng.

Thi học xong một trường cao đẳng và xin được việc làm tại một công ty ở Khu công nghiệp Phố Nối (Hưng Yên). Trong thời gian đó, Thế Anh đã quên mối tình thời đi học, mang lòng yêu người con gái khác. Thi cũng yêu một chàng trai tốt bụng ở nơi làm việc. Đám cưới của họ đã được hai bên gia đình ấn định và cô dâu chuẩn bị lên xe hoa. Bỗng, Thế Anh trở về quê làm ăn và tìm đến Thi mong nối lại tình xưa. Anh ta dò la tin tức đến tận nơi Thi làm việc, cô gái trả lời đã có người yêu và hai người giờ chỉ là bạn. Bất chấp mọi lời sẻ chia của cô gái, hắn dọa dẫm cô nhiều lần: “Nếu không yêu sẽ giết rồi tự tử”.

Lo sợ trước hành động của kẻ côn đồ, Thi đã xin chuyển nơi làm việc và cắt mọi nguồn liên lạc. Và, trước ngày cưới của Thi, gia đình đã đề phòng mọi cách, khi khách ra về thì cửa nhà luôn khóa trái. Vậy mà hắn vẫn rắp tâm gây chuyện đau lòng, cướp đi cuộc sống và niềm hạnh phúc của cô gái mà hắn leo lẻo nói rằng “Yêu say đắm”. Nửa đêm hắn nhảy tường rào lẻn vào phòng Thi, dùng dao đâm nhiều nhát vào trái tim cô gái… rồi bỏ chạy.

Bây giờ, ngồi trong trại tạm giam, hắn thấm thía rằng, bố mẹ của Thi đang rất đớn đau vì đã mất đi con gái yêu thương nên hắn muốn gửi lời xin lỗi và xin được tha thứ. Hắn cũng mong người mẹ già ở quê nhà hãy giữ gìn sức khỏe và chờ ngày hắn được trở về (?!). Điều đặc biệt hắn nói là, nếu cho thời gian quay trở lại thì chắc chắn rằng hắn sẽ mong muốn Thi được hạnh phúc bên người con trai mà cô đã chọn làm chồng!? Dẫu sao, đó cũng là những ân hận của kẻ yêu đơn phương mù quáng.

Mong rằng những ai đang yêu và sẽ yêu hãy coi những chuyện đau lòng trên đây làm bài học sâu sắc, hãy sống sao cho xứng đáng với tình yêu ấy, tránh xa tội ác nếu “không được đáp lại tình yêu”, chớ vì một phút nông nổi, thỏa mãn thói ích kỷ của bản thân mà để lại nỗi đau cho đời…

K. Quý - X. Mai