Thay lời chúc mừng VNCA tròn 10 tuổi

Thứ Năm, 23/02/2006, 07:48
Chính sự phong phú, sinh động trong nội dung đã khiến cho VNCA có một sức hấp dẫn đặc biệt không chỉ với những người hoạt động trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật mà cả với những người “ngoại đạo” như tôi. Sự kết hợp giữa những bài viết sắc sảo về vấn đề thời sự, và các tác phẩm văn học hay, phù hợp với thời đại, tôi nghĩ, VNCA đang đi đúng con đường để ngày càng tiệm cận tới trái tim độc giả.

Kính gửi BBT báo VNCA!

Tôi là Nguyễn Anh Tuấn, một kỹ sư xây dựng, hiện đang công tác tại Công ty EGS có trụ sở tại làng Quốc tế Thăng Long (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Từ lâu, tôi là một độc giả trung thành của báo CAND, chuyên đề ANTG và tạp chí VH – VNCA, nay là báo VNCA. Năm nay, báo VNCA kỷ niệm tròn 10 năm hình thành và phát triển.

10 năm, với một tờ báo chưa thể gọi là dài nhưng cũng để lại những ấn tượng đặc biệt với độc giả. Nhất là hoàn cảnh ra đời tờ báo ấy lại đặc biệt như VNCA. Nhân đọc số đặc biệt mừng xuân Bính Tuất, cũng là năm báo VNCA tròn 10 năm tuổi, tôi mạo muội viết đôi lời tâm sự gửi VNCA.

Trước hết, tôi xin thú thật rằng dù yêu quý và thân thuộc với VNCA từ lâu nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi đọc bài phỏng vấn Đại tá, nhà văn Hữu Ước, người đặt những viên gạch đầu tiên cho tờ VNCA về hoàn cảnh ra đời của báo. Tôi không thể hình dung nổi cách đây 10 năm, chỉ với một căn phòng rộng 8m2 tại 70 Trần Quốc Toản, một chiếc xe Angel trả góp, một chiếc hòm đựng không nhiều tiền,  nhân sự không có ai ngoài chính người sáng lập tờ báo là nhà văn Hữu Ước và một số người bạn bè thân cận, tờ báo VNCA đã hình thành và lớn mạnh như ngày nay.

Cầm trên tay tờ báo VNCA với sự quy tụ nhiều cây bút trong và ngoài ngành Công an, nhiều nhà văn, nhà báo và nhà thơ nổi tiếng mới thấy khâm phục sự dũng cảm của người đi gieo những hạt giống đầu tiên ấy. Tất nhiên, “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Phải nói rằng, mùa xuân mà nhà văn Hữu Ước nói riêng và VNCA nói chung làm nên ngày hôm nay có sự đóng góp của một số nhà báo, nhà văn tên tuổi như: Đỗ Chu, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Thị Thu Huệ, Hoàng Nhuận Cầm, nhà báo Xuân Ba, Nguyễn Quang Thiều, rồi những đồng nghiệp như nhà báo Hà Phi Long ở báo Công an TP Hồ Chí Minh. Tôi hiểu rằng, những nhà văn, nhà báo ấy, họ đến với VNCA không vì bất kỳ một điều gì cả. Chỉ có tình yêu, sự dũng cảm và niềm tin chắc chắn ở “người thủ lĩnh” này đã chinh phục được những bạn bè tốt để họ ủng hộ và giúp đỡ mình. Không một ai đến với tạp chí VH - VNCA ngày xưa và VNCA ngày nay vì nhuận bút cao mà đều đến với một mơ ước cùng góp sức xây dựng một tờ báo sang trọng cho những người đắm đuối với văn chương đích thực. Tôi nghĩ, đó cũng không chỉ là kinh nghiệm lập thân của riêng nhà báo Hữu Ước cũng như trong riêng lĩnh vực báo chí.

Giờ đây, mỗi khi ra sạp báo muộn một chút, tôi không mua được tờ báo VNCA yêu quý, tôi lại nhớ tới tâm sự chân thành của nhà văn Hữu Ước về những ngày ra số đầu tiên: có lúc phải tạo ra thị trường khan hiếm giả để độc giả dần biết tới mình, tôi mới hiểu con đường để đạt đến mơ ước không bao giờ dễ dàng cả. Không chỉ bằng tài năng, nghị lực phi thường mà còn bằng niềm tin chắc chắn vào tình yêu của mình với con đường mà mình đã lựa chọn. Dù gian khó, chông gai thì con đường ấy sẽ đến được đích bởi nó có một mục tiêu vô cùng tốt đẹp và nhân bản như nhà văn Hữu Ước tâm sự: “Làm báo để nhân lên sự tử tế trong mỗi con người”.

Tôi biết rằng, làm một tờ báo văn nghệ trong hoàn cảnh hiện nay là rất khó khăn, khi cuộc sống hối hả, bận rộn làm phôi pha ít nhiều tình yêu với văn chương. Báo VNCA dường như đã và đang dần vượt qua được những trở ngại ấy để kéo độc giả đến gần với mình và với văn chương hơn. Ngoài đăng tải những tác phẩm văn học của các nhà văn như Ma Văn Kháng, Phan Quế, Trần Thanh Hà,… chúng tôi đọc thấy trên VNCA nhiều bài viết sâu sắc, chân thực về các vấn đề thời sự của văn hóa, xã hội. Đặc biệt những bài viết về chân dung các văn nghệ sĩ, những câu chuyện của tác phẩm và đời thực. Tất cả đã làm nên những chân dung nghệ sĩ chân thực gần gũi mà huyền ảo. Chính sự phong phú, sinh động trong nội dung đã khiến cho VNCA có một sức hấp dẫn đặc biệt không chỉ với những người hoạt động trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật mà cả với những người “ngoại đạo” như tôi. Sự kết hợp giữa những bài viết sắc sảo về vấn đề thời sự, và các tác phẩm văn học hay, phù hợp với thời đại, tôi nghĩ, VNCA đang đi đúng con đường để ngày càng tiệm cận tới trái tim độc giả.

Tôi cũng như nhiều độc giả khác, rất say mê với mảng sáng tác đăng tải trên VNCA. Đó thật sự là những tác phẩm mới với những suy tưởng và chiêm nghiệm mới. Cùng với đề tài an ninh trật tự, hình ảnh người chiến sĩ công an với những nỗi niềm đời thường, với những góc khuất của số phận, những vất vả đặc thù của công việc cũng đã được đăng tải. Đó cũng chính là một cầu nối, một thông điệp để hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi hơn với nhân dân. để người dân thêm thương, thêm yêu và ủng hộ người chiến sĩ công an.

Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn có thật nhiều hơn nữa những tác phẩm của những cây bút công an viết về những nỗi niềm gian khó của nghề mình. Nhân dịp báo VNCA tròn 10 tuổi, tôi xin kính chúc các anh chị trong BBT báo VNCA sức khỏe, dồi dào tâm huyết để tiếp tục làm ra những số báo hay hơn nữa, để VNCA mãi là người bạn thân thiết của đọc giả xa gần!

Nguyễn Anh Tuấn
.
.
.