Sông Thiên Đức hóa ao tù.

>> Mương nước đen "dọa" dân Hà Nội

Sau khi bài báo đầu tiên của chuyên đề này tới tay bạn đọc vào sáng 8/5, nhiều bạn đọc gọi điện đến Báo bày tỏ và phản ánh về tình trạng ô nhiễm của mương nước trên địa bàn mình sinh sống. Điều bất ngờ là người dân ở một số con mương đã nhìn bức ảnh chúng tôi chụp ở mương Thụy Khuê đều nhận là "mương nhà mình".

Điều đó cho thấy, hình ảnh những chiếc cọc tre hai bên bờ, những chiếc cầu khỉ, đường ống nước bắc ngang và sự lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy là đặc trưng của những mương nước đen ở Hà Nội.

Mương nước phường Khương Thượng: Tiếp nhận nhiều cống nước thải

Chúng tôi đã tìm đến con mương mà người dân vẫn quen gọi là mương Y, Cụ (vì cạnh khu y tế và thiết bị hóa dược). Vừa dừng xe sát con mương, một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi chúng tôi.

Dưới lòng mương, một thứ nước đen pha lẫn màu trắng đục lững lờ trôi. Hai bên thành mương liên tiếp mọc ra những ống cống to nhỏ khác nhau. Cái ống nhỏ thì chảy nước ri rỉ, ống to nước xối mạnh tung bọt. Hai bên bờ mương là con đường được đổ bê tông bằng phẳng, nhưng bắc qua mương lại là những chiếc cầu bé tý tẹo chỉ một người đi qua cũng thấy run chân.

Một người dân ở số nhà 35, ngõ 10 Tôn Thất Tùng cho biết, đã hơn chục năm nay, các hộ dân phải sống trong môi trường mất vệ sinh nghiêm trọng.

Người dân ở khu vực tổ 30, phường Khương Thượng cho biết, con mương này không chỉ chịu sự bẩn thỉu của nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp xuống lòng mương mà còn có thêm sự ô nhiễm chất thải của các nhà máy: Thủy tinh, Công ty Dụng cụ cơ khí xuất khẩu và Công ty cổ phần Hóa dược.

Ông Nguyễn Đình Tiên, Quyền Chủ tịch UBND phường Khương Thượng cho biết, thời điểm hiện nay, tình trạng ô nhiễm từ các nhà máy này đã giảm được khoảng 1/10. Vì các công ty này đã di chuyển bớt các bộ phận sản xuất ra nơi khác.

Hiện mỗi công ty chỉ còn một bộ phận nhỏ hoạt động tại đây. Tuy nhiên vẫn có các hộ sản xuất đậu phụ, làm bún, bánh phở thải nước trực tiếp ra mương. UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở và xử phạt hành chính các hộ dân vi phạm. Ngoài ra, cũng cần phải nói là ý thức của một bộ phận người dân chưa cao nên thường xả rác, nước thải trực tiếp xuống lòng mương.

Con mương này có độ dài 1.250m, trong đó đoạn qua phường Khương Thượng khoảng 1.000m. Đây là hạng mục nằm trong dự án thoát nước thành phố giai đoạn 2. Theo kế hoạch, dự án cải tạo mương thoát nước này sẽ được hoàn thiện vào năm 2010.

Phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý và các thủ tục để dự án sớm được triển khai. Bởi "đây là biện pháp bền vững nhất để giải quyết môi trường", ông Tiên nói.

Dự án đã có quyết định từ năm 2006 nhưng đến nay là năm 2008 vẫn chưa được thực hiện.Thời hạn cuối cùng của nó là năm 2010 sẽ hoàn thiện. Theo dự tính, con mương nước đen ô nhiễm vào bậc nhất quận Đống Đa sẽ trở thành con đường rộng 13,5m. Người dân đang hy vọng từng ngày để nó trở thành hiện thực.

280 hộ dân khổ sở với sông Thiên Đức

Sông Thiên Đức nằm ở khu vực Bắc Đuống của huyện Gia Lâm, giáp ranh địa phận huyện Đông Anh và Gia Lâm, bắt nguồn từ đầm Ái Mộ, xã Yên Viên, kéo dài đến tỉnh Bắc Ninh. Đoạn sông qua thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với cả dân làng Du Ngoại.

Gọi là sông, nhưng thực ra bây giờ nó đã trở thành con mương chứa nước đen sì. Những thanh niên trong làng kể lại, hồi còn bé, họ phải bơi mới sang bờ bên kia được. Nhưng nay có đoạn bị thu hẹp dòng chảy, chỉ cần nhảy một bước là qua sông ngay.

Cỏ dại mọc um tùm kín cả lòng sông, nước thải từ mấy cơ sở sản xuất giấy, quặng, thức ăn gia súc... ở đầu nguồn đổ trực tiếp xuống mương gây ô nhiễm nặng. Được biết, các cơ quan chức năng  đã từng tổ chức nạo vét con sông này, nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó.

Cống nước thải đổ thẳng ra mương Y, Cụ, chảy qua địa bàn phường Khương Thượng.

Trao đổi với Giám đốc Xí nghiệp số 4 (Công ty Thoát nước Hà Nội) chúng tôi được biết, trên địa bàn quản lý của Xí nghiệp có các con mương ô nhiễm nặng như mương Y, Cụ vừa nêu ở trên; mương Trịnh Hoài Đức -  Hào Nam - Thái Hà - Thái Thịnh; tuyến Trắng Trẹm (từ cống Trắng (Khâm Thiên) - Thổ Quan - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Hồ Đắc Di); tuyến mương Tây Sơn; Định Công…100% mương chưa được kè bờ. Để chống sạt lở phải dùng cọc tre, gỗ.

Đoạn mương được cống hoá chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Để có mặt nước mương không có rác thải nổi lềnh bềnh, Xí nghiệp giao khoán 2 công nhân phụ trách vớt rác trên 1km mương. Vậy nhưng nhiều lúc công nhân vừa quay lưng đi, người dân lại ném thẳng túi rác xuống mương.

Năm 2007, Xí nghiệp thí điểm phát túi ni lông miễn phí để đựng rác cho dân cư sống ở hai bên mương Y, Cụ chỉ với yêu cầu gom rác vào túi, để trên bờ. Kết quả thu được thật buồn, rác vẫn bị vứt xuống lòng mương.

Để khắc phục ô nhiễm cần phải gom nước thải vào nhà máy xử lý sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, cách làm này chưa được triển khai rộng do thiếu kinh phí. Thí điểm này được thực hiện ở khu vực Kim Liên.

Tuy nhiên, lượng nước sau xử lý chiếm một phần rất nhỏ nên khi vào dòng chảy chung nó không làm giảm được mức độ ô nhiễm

Việt Hà - Cao Hồng