Hàng Buồm là phường điển hình về việc "đất chật người đông" của khu vực phố cổ và cũng là phường có nhiều chuyện... lạ. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp chính là cảnh 2 cụ bà ngoài 70 tuổi ngồi buồn bã trong "căn nhà" của mình ở ngõ Phất Lộc. Gọi là nhà cho "oai" chứ mỗi cụ chỉ sở hữu 4m2, ở ngay tầng 1 của một số nhà diện tích hơn 300m2 mà hơn 20 hộ sinh sống. Bước vào "ngôi nhà" chung cửa của các cụ, nó nằm sát chỗ rửa rau, vo gạo, giặt giũ tập thể, chúng tôi còn... choáng hơn khi biết không phải 2 căn nhà mà là 3, đúng hơn là 3 trong 1. Nếu tính toán một cách chi li thì đây là căn phòng rộng 12m2 nhưng chia làm 3 hộ gia đình. Mỗi hộ có ít nhất từ 2 người trở lên, chỉ kê được một tủ quần áo mini, tủ lạnh mi ni và chiếc tivi, chỗ còn lại hơn 2m2 họ dành làm nơi sinh hoạt...

Nhà bà cụ Tứ bị thu hẹp hơn vì phải bớt phần đất ở cuối giường làm đường đi cho hộ bên trong. Bà cụ Thịnh buồn bã nhìn ra chiếc cửa sổ (đúng hơn là ô ánh sáng có hình vuông) nơi để những thùng phuy nước to đùng phục vụ cho vài chục con người trong số nhà này. Chẳng biết có phải vì thế mà vợ chồng anh N con trai bà Thịnh không sống chung được với nhau, vợ N bỏ đi rồi. Ba con người sinh hoạt trong 4m2 là chuyện cực kỳ hy hữu ở nước ta. Bởi chỗ ở dưới mức bình quân đầu người cho phép như thế thì làm gì có ánh sáng, không khí, vệ sinh.
Điều gây... sốc cho chúng tôi không chỉ dừng lại ở ngôi nhà 3 trong 1 kia nữa khi đồng chí CSKV Công an phường Hàng Buồm cho hay ở nơi mình phụ trách còn có trường hợp đáng được ghi vào... chuyện lạ Việt Nam hơn. Sau khi nhận nhiệm vụ quản lý ngõ Đông Thái, trong một lần đi kiểm tra nhân hộ khẩu tại nhà bà Nguyễn Thị L, Đại uý Trần Nguyên Hiệp không khỏi ngạc nhiên khi thấy căn nhà của bà vỏn vẹn chừng 10m2 mà có đến 2 chiếc tivi, mở 2 kênh khác nhau đặt ở 2 góc nhà. Có lẽ hiểu được cái ngạc nhiên của đồng chí CSKV, bà L từ từ kéo tấm ri đô nãy giờ vắt gọn trong góc tường ra thành 3 "vách ngăn" quây quanh chiếc giường.

Căn nhà đặt được hai chiếc tủ đứng đựng quần áo, chỗ còn lại kê nửa tấm phản, một chiếc đi văng và bếp nấu ăn. Trước cửa là lối đi chung rộng 50-60cm2. "Nhà bác có bao nhiêu người?"- tôi hỏi. "8 người. Tôi, hai cặp vợ chồng thằng con trai, hai đứa cháu nội và một cô giúp việc". "Tất cả đều sinh hoạt trong căn nhà này?". "Nhiều người đến đây cũng sửng sốt giống cô và hỏi tôi vì sao lại sống được trong căn nhà chật như thế. Trước đây chúng ngăn đôi tấm phản, mỗi cặp ngủ một nửa. Giờ một đứa thay được nửa tấm phản bằng chiếc đi văng.

Chuyện sinh hoạt vợ chồng chúng nó... mặc kệ chúng". "Thế giới riêng" của mỗi cặp vợ chồng chỉ có nửa tấm phản. Bà mẹ đành nằm ở phần đất còn lại - nơi ban ngày dùng để nấu nướng, ăn uống. "Lâu lắm rồi tôi ngủ mà chẳng biết duỗi chân là thế nào" - bà L tâm sự xót xa. Người ra đụng người vào, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện sinh hoạt bất tiện giữa các con nhiều lúc làm bà chóng mặt.   Khi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà bà cũng không dám vì… "ai lại nằm chềnh ềnh ở cửa ra vào". Những đêm nóng nực con bà phải mang ghế ra ngoài đường ngủ. Có anh vì tự ái tuyên bố thuê nhà ở riêng. Nhưng lúc hết giận lại đâu vào đó vì các con bà đều đi làm thuê, có muốn cũng không đủ tiền mà thuê nhà!

Không dám lấy vợ vì không có chỗ ngủ

Lâu nay, chuyện dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái là nhu cầu thiết yếu nhất của con người, nó không những bảo tồn nòi giống mà còn là hạnh phúc của mỗi cá nhân và gia đình. Người ta có thể vì nhiều lý do mà không tiến tới hôn nhân, nhưng hiếm người không dám lấy vợ chỉ vì không có chỗ ngủ như 2 con trai nhà bà M. ở ngõ Phất Lộc. Đây được coi là trường hợp hy hữu bởi gia đình bà M. sống ở giữa trung tâm của Thủ đô, điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi gấp nhiều lần so với người dân ở vùng ngoại thành hay nông thôn.

Thượng uý Tô Dũng dẫn chúng tôi đi vào con ngõ ngoằn ngoèo chỉ vừa một người, bên trong hun hút như đi vào hang sâu, sặc mùi ẩm thấp. Người đàn ông mình trần, vã mồ hôi bên chiếc nồi cơm điện đang hì hục nấu ăn. Thấy chúng tôi đến, anh có vẻ ngại bởi sự "tiết kiệm" của mình khi tận dụng hết công suất của chiếc nồi cơm điện vào việc xào, nấu. Anh cười gượng bảo: "Nhà em chưa được 4m2 đâu mà 5 người ở, đành phải nấu ăn trong một chiếc nồi cho đỡ tốn diện tích". Nói một cách chua chát thì ngôi nhà của anh không bằng một góc cầu thang của nhà người khác, nhưng vẫn che đủ mưa nắng cho 5 mẹ con anh.

Không tả chắc bạn đọc cũng có thể hình dung cuộc sống thiếu thốn đủ bề đối với 5 con người sinh hoạt trong 4m2. Nó vá víu và tạm bợ tựa hồ như họ sống chỉ để qua ngày, không có hy vọng vào ngày mai sáng sủa. Người đàn ông này năm nay đã 41 tuổi, em trai anh 39 tuổi đều chưa ai nghĩ đến chuyện lập gia đình vì chỗ ngủ chẳng có thì lấy ai, mà ai người ta dám lấy. Ngần ấy tuổi mà vẫn lông bông, việc làm không ổn định, buổi tối phải cùng cậu em ngủ trên chiếc giường gấp ở lối đi chung, dành nhà cho mẹ và 2 cô em gái. Nhắc đến chuyện vợ con của mình, anh chỉ gãi đầu như đứa trẻ. Tôi không thể hình dung nổi, dăm năm nữa tương lai của họ sẽ ra sao nếu hai anh em họ vẫn "đơn chiếc"?

Nếu so sánh vẻ hào nhoáng và sầm uất bên ngoài mặt đường của các tuyến phố cổ với cuộc sống thực tại của hàng nghìn người dân nằm bên trong nó mới thấy hết sự kệch cỡm, khập khiễng đến chua chát. Những người dân này ngày ngày phải bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá của phố cổ, nhưng với một điều kiện sống thấp đến nhường ấy liệu họ có dồn tất cả tâm huyết cho việc bảo tồn phố cổ hay không? Chuyện về phố cổ, không còn là chuyện riêng của mỗi nhà nữa!

Việt Hà - Trần Hằng - Hồng Hạnh