Người ấy... cần cho nhiều người

Thứ Bảy, 23/08/2008, 15:54

Xung quanh chúng tôi, cũng còn nhiều bệnh nhân đang chờ bác sĩ Quách Tuấn Vinh tại phòng khám tại gia, tận lầu 5 chung cư ngõ 12B phố Lý Nam Đế. Người mới đến hỏi kinh nghiệm người đã được chữa trị. Họ mắc nhiều bệnh, nhưng tất thảy họ đều tin ở người thầy thuốc có đôi bàn tay vàng.

Và bác sĩ Quách Tuấn Vinh với tôi hiện nay là như thế. Cách đây vài năm và giờ cũng vậy, tôi thường hay đến ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế để "buôn chuyện"! Nơi đây đều là những người tốt bụng và xởi lởi, đều là những nhà văn có hạng, lại thêm có ông nhà văn họ Bùi nhà tôi nay cũng công tác tại đây.

Tôi gặp và quen Quách Tuấn Vinh tại đây. Một con người điển trai, da trắng, tính tình dịu dàng và có một tính cách mà tôi thích, đó là anh luôn luôn lắng nghe, lắng nghe với một thái độ ân cần, chăm chú, điềm đạm và rồi sau đó, chỉ khi tôi ngừng lời anh mới nhẹ nhàng, chậm rãi góp vài nhời hoặc biểu lộ sự đồng tình hoặc minh họa, hoặc bổ trợ cho điều anh nói tỏ ra đón nhận lời tôi nói hoặc bạn bè quanh bàn nước.

Chơi với nhau đã lâu, khi hắn nghỉ hưu, tôi hỏi một câu có tính tổng kết: "Gần trọn một đời phục vụ quân đội, chuyên chăm lo sức khỏe nhiều tướng lính, đã mang đến hàm Đại tá, kể ra công to chứ bỡn sao! Nhưng về hưu rồi, chú tính sao?".

Quách Tuấn Vinh lắng nghe trọn câu hỏi của tôi rồi vẫn như thói quen của người tốt tính và từng trải, hắn thong thả buông câu: "Báo cáo anh, chú phải cảm ơn quân đội lắm! Chú được như ngày nay trước hết là kết quả sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, của các thủ trưởng, sau nữa mới là nỗ lực cố gắng phấn đầu rèn luyện của bản thân! Quân đội là một trường đại học lớn mà chú được tôi luyện và trưởng thành trong đó. Từng được đào tạo qua hai học viện, không chỉ có bằng bác sĩ. Nhưng từng ấy năm phục vụ quân đội, cũng là từng ấy năm trau dồi nghề nghiệp, trau dồi y đức, tinh thông y lý. Ngày nhận sổ hưu, chú cũng đã có lời hứa với Đảng ủy, thủ trưởng của mình là sẽ phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, luôn trau dồi, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân... Và... luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời! Nói thực với anh, cả họ tộc nhà chú, đời ông, đời cha đều gắn bó với nghiệp y và sống chết với nghiệp ấy. Một nghiệp thì sống, đống nghề thì chết! Ngay từ khi nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ, chú đã định hướng sau này phải phát huy được tổ nghiệp!”.

Ông ngoại Vinh cũng là một thầy lang có tiếng một vùng, một lần dạy cháu: “Ngay như tiết khí, nó là của giời, của đất. Nhưng nếu am tường thì ấy là thuốc, nếu dốt nát thì đó là mầm gây bệnh. Còn cây cỏ, lá hoa, con ốc, con sên, con hà, con ngao, nếu biết tất thảy đều là thuốc đó cháu ạ!”. Học lớp bảy trường làng hắn đã dám cầm kim châm cứu, bơm tiêm chọc ngoáy. Tôi cũng từng tận mắt nhìn "thằng cha ấy" tự cấy chỉ cho... chính mình. Cũng là... đáng nể!

Có lần, hắn bảo tôi: Anh Thi à, chú đang phải ôn luyện kho tàng tri thức về châm cứu. Vài chục năm trước, chú đã từng là học trò của các giáo sư nhà ta. Giáo sư Trần Thúy đã gieo vào tâm thức của chú những đam mê nghiên cứu nhĩ châm. Phương thang của Giáo sư Hoàng Bảo Châu, trường châm của Giáo sư Nguyễn Tài Thu... Kinh nghiệm của các thầy đã giúp chú trưởng thành.

Khá nhiều mặt bệnh đã được Quách Tuấn Vinh chữa trị thành công bằng phương pháp cấy chỉ. Vài chục năm âm thầm đúc kết kinh nghiệm đã giúp Quách Tuấn Vinh thành công không chỉ trong y thuật, mà còn thành công trong y nghiệp.

Người mang lại hạnh phúc cho nhiều người

Sau chuyến đi Xiêng Khoảng thăm lại chiến trường xưa, đôi đầu gối của tôi gây chuyện. Nhức nhối và đau đớn. Đứng lên ngồi xuống đều khó khăn. Tôi quen một tay kim giỏi ở một tỉnh cách Hà Nội những 70km. Tôi lên đó châm cứu một tuần. Kết quả cũng đỡ đỡ. Nhưng rồi sau đó lại đau nhức. Tìm đến Vinh. Hắn bảo tôi: “Anh nằm xuống giường đi, chú ra tay cho, làm xong là khỏi bệnh!”. Quả nhiên, chỉ vài mũi chỉ, tôi có cảm tưởng như hai đầu gối không còn đau nhức nữa.

Vợ tôi mấy ngày nay bỗng trở chứng với căn bệnh nhức nửa đầu. Ba ngày nhức nhối không thuốc nào đỡ. Ấy vậy mà cầu cứu đến Vinh, hắn chỉ cười rồi bảo: Cứ yên tâm, chỉ ổn ngay thôi mà! Quả nhiên, chỉ mấy mũi kim, bà xã tôi đã trút được gánh nặng.

Có lần, tình cờ không hẹn mà nên, tôi gặp Thiếu tướng Bùi Huy Bổng tại phòng khám của bác sỹ Quách Tuấn Vinh. Nhìn thấy cụ già quắc thước trước mặt, tôi bỗng reo lên: "Anh Bùi Huy Bổng đấy à!". "Cháu chào chú!" - trong họ tộc, tôi là bậc chú của Thiếu tướng. Tướng Bổng reo lên rồi nói ngay: “Cháu bị u xơ tiền liệt tuyến, đi tiểu suốt ngày. Đến 108 khám thì u xơ đã to, mình tuổi cao lại lắm bệnh, bệnh viện chưa mổ chỉ khuyên về dùng thuốc. Tìm đến tay Vinh, mới một lần điều trị đã thấy ổn ổn rồi chú ạ. Kể cũng lạ!”. Khuôn mặt ông tướng một thời trận mạc ánh lên một niềm vui...

Xung quanh chúng tôi, cũng còn nhiều bệnh nhân đang chờ bác sĩ Quách Tuấn Vinh tại phòng khám tại gia, tận lầu 5 chung cư ngõ 12B phố Lý Nam Đế. Người mới đến hỏi kinh nghiệm người đã được chữa trị. Họ mắc nhiều bệnh, nhưng tất thảy họ đều tin ở người thầy thuốc có đôi bàn tay vàng.

Trong công cuộc này, bác sĩ Quách Tuấn Vinh là người cần cho từng người và cho mọi người. Đồng cảm với nhiều người bệnh, chúng tôi thầm chúc bác sĩ Quách Tuấn Vinh thành công trong sự nghiệp để mang lại hạnh phúc cho nhiều người bệnh

Nhà văn Bùi Bình Thi
.
.
.