Một người nước ngoài bắt cóc con gái

Thứ Năm, 17/08/2006, 13:21
Đợi mãi đến trưa vẫn không thấy ai về, mọi người kéo đến nhà ông Minh thì cửa nhà khóa, bà giúp việc cũng đi đâu mất. Gọi điện vào máy di động ông Minh cũng tắt máy. Chị Điệp  chợt nhớ tối qua khi đến nhà ông Minh, chị thấy nhà đã trống trải như có dọn đồ đi rồi...

Chị Trần Thị Hồng Điệp có đến Tòa soạn Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh trình bày việc cháu của chị là Khâu Đình Đình Valerie, mới được ba tuổi, bị bố ruột là ông Khâu Minh Ronal, lợi dụng quyền thăm nuôi con, ngày 8/8 bắt cóc rồi trốn khỏi nơi cư ngụ cho đến nay.

Theo chị Điệp kể: Khoảng tháng 9/1998, em gái chị là Trần Hồng Vân, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang kết hôn với ông Minh Ronal, là Việt kiều Mỹ. Tháng 7/2002, ông Minh đưa mẹ con chị Vân sang định cư tại Mỹ. Vợ chồng chị Vân có với nhau 2 con, cháu trai sinh năm 2000, tên Trần Lập Thiên, còn cháu gái là bé Khâu Đình Đình. Do sống với nhau không hợp nên 2 người chia tay.

Ngày 7/4/2004, Tòa Thượng thẩm California, quận Santaclara đã xử theo Luật Gia đình, phán quyết cho họ ly hôn và chấp nhận thỏa thuận của họ, giao cho bà Vân nuôi giữ cháu gái, còn ông Minh giữ cháu trai. Như vậy chuyện trách nhiệm về con cái của họ đã được pháp luật quyết định rõ ràng. Sau đó, ông Minh mang con trai về Việt Nam sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Thời gian này, chị Vân ở bên Mỹ vẫn liên lạc điện thoại với con trai. Bà ngoại cháu Thiên ở Tiền Giang cũng thường lên thăm cháu tại nhà ông Minh ở quận 8 và sau này ở 49B khu A, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh khi ông Minh dời về đây.

Tháng 7/2006, nhân chị Điệp về Việt Nam thăm gia đình, chị Vân gửi cháu Đình theo, có giấy ủy quyền hợp pháp, để cháu thăm bà ngoại và họ hàng. Chị Vân cũng gọi điện báo cho con trai biết em gái theo bác Điệp về để hai cha con ra sân bay đón. Chị Điệp vẫn cho cháu Đình đến nhà ông Minh chơi. Khi về quê, chị cũng đón cháu Thiên cùng về, ở được 9 ngày thì ông Minh xuống đón con trai lên thành phố.

Ông Khâu Minh Ronal và bé Trần Lập Thiên.

Chuyện quan hệ của họ, giữa bố con anh em và các mối quan hệ khác diễn ra bình thường, chẳng ai có thể ngờ được rằng ngày 8/8, ông Minh có ý đồ bắt giữ cháu Đình.

Chị Điệp tiếp tục câu chuyện: Để thực hiện âm mưu của mình, ông Minh đã đến Lãnh sự quán Mỹ báo là gia đình vợ không cho ông gặp mặt thăm nuôi con gái. Vì vậy, Lãnh sự quán đã gọi điện yêu cầu chị Điệp phải cho cha con ông Minh gặp nhau vì ông Minh có quyền thăm con. Lúc này, chị Điệp và cháu Đình vẫn đang còn ở dưới quê.

Khi từ quê trở về khách sạn Trường Tuyền ở phường Tân Phú, quận 7, chị Điệp đã báo cho ông Minh biết. Nhưng khi đưa cháu Đình đến nhà ông Minh thì chị Điệp được bà giúp việc cho biết: Ông Minh đi chơi đâu rồi không rõ. Khuya bữa đó, chị Điệp nhận được điện của bà giúp việc báo ông Minh đã về. Chị vội đưa cháu Đình cùng con gái của chị đến nhà ông Minh.

Gần 23h, mấy mẹ con, bác cháu mới từ nhà ông Minh ra về. 9h sáng hôm sau, ngày 8/8, bà ngoại lại dẫn hai cháu đến nhà ông Minh chơi. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, ông Minh đưa cháu Đình cùng anh trai cháu đi mất. Bà ngoại được cháu Na (con của chị Điệp) báo cho biết nhưng vẫn cứ ngỡ là bố con ra công viên chơi vì lúc này ông Minh đang mặc quần cộc.

Đợi mãi đến trưa vẫn không thấy ai về, bà ngoại về khách sạn thông báo hung tin. Mọi người kéo đến nhà ông Minh thì cửa nhà khóa, bà giúp việc cũng đi đâu mất. Gọi điện vào máy di động ông Minh cũng tắt máy. Lúc này, chị Điệp mới chợt nhớ tối qua khi đến nhà ông Minh, chị thấy trong nhà đã trống trải như có dọn đồ đi rồi nhưng chị không để ý kỹ. Chị Điệp khẳng định, ông Minh có ý định từ trước và dàn cảnh để bắt cóc con gái.

Ngay tối đó, chị Điệp đã đến trình báo vụ việc tại Công an phường Tân Phú. Sáng 9/8, có người đến khách sạn đưa cho chị Điệp bức thư của ông Minh để lại.

Trong thư ông Minh nói rằng: Ông đã chuẩn bị việc bắt con gái từ lâu rồi, vì chỉ có ông mới đủ điều kiện lo tương lai con cái. Ông ta còn nói rõ: Ông hùn hạp làm ăn với bạn bè ở Trung Quốc và khi nhận được thư này, ông đã đưa các con theo đường bộ từ Việt Nam sang Campuchia, qua Lào rồi tới Trung Quốc

Việt Dũng
.
.
.