Lớp học định hướng cho lao động của một cơ sở đào tạo tại Tp.HCM.

Tháng 7/2001, chị Nguyễn Thị Chiên ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội sang Đài Loan với hợp đồng giúp việc. Vốn liếng ngoại ngữ học 3 tháng trong nước chỉ đủ để chào hỏi và nói một số câu đơn giản nhất. Ngôn ngữ bất đồng cùng sự thay đổi thói quen sinh hoạt đã cản trở công việc của chị. Để khắc phục, hàng đêm chị mày mò tự đọc, học ngoại ngữ từ cuốn sách mang theo.

Thấy chị chăm chỉ lại hiểu được hầu hết lời nói của mình, bà chủ tin cậy giao tiền cho chị đi chợ mua bán - đây là điều hiếm. Nhiều người giúp việc gia đình ở Đài Loan không thể bước chân ra khỏi nhà chủ, ngoài việc gọi điện thoại và đổ rác. Hiểu văn hóa sinh hoạt hàng ngày của người Đài Loan, biết ngoại ngữ nên trong những lúc rảnh rỗi, chị Chiên có thể ngồi trò chuyện với chủ nhà khi họ cần người tâm sự. Vì thế, chị chiếm được tình cảm của gia đình chủ. Điều đó đồng nghĩa với việc chị được đối xử tốt, được trả lương cao hơn...

Trong khi đó, nhiều người bạn của chị lại vấp phải khó khăn. Chị Hương ở Nghệ An do không biết tiếng Đài Loan nên nhiều khi không đáp ứng được yêu cầu của chủ nhà. Sau này chị mới nghĩ ra cách liên lạc với chị Chiên, nhờ chị nói chuyện với gia đình nhà chủ xem họ muốn gì để truyền đạt lại, nhờ vậy công việc suôn sẻ hơn. Trường hợp của chị Mai ở thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì lại phải về nước chính vì không biết ngoại ngữ. Sau nhiều lần chủ nhà hướng dẫn công việc mà chị Mai vẫn không hiểu, họ chán chị và trả lại cho công ty môi giới. 

Chị Chiên về nước năm 2004 sau khi hết hợp đồng 3 năm. Chỉ vài tháng sau, chủ nhà đã liên lạc đề nghị chị quay trở lại làm việc. Hiện chị Chiên đã sang Đài Loan được 3 tháng và làm việc với mức lương khá hơn trước. Và cũng do có kiến thức nên chị Chiên đã tránh được một cái bẫy mà công ty môi giới đã giăng ra định lừa rút tiền của chị. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo mang tính chuyên nghiệp, có chất lượng thực sự cho người lao động.

Học giả, đi thật

Trong những cuốn tài liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) ban hành cho các cơ sở đào tạo và người lao động, có hướng dẫn rất tỉ mỉ cách thức để hòa hợp và hiểu biết về môi trường lao động mà người lao động sẽ làm việc. Nếu người lao động được học đầy đủ như vậy thì không phải bàn. Trên thực tế, quy trình và thời gian đào tạo bị nhiều cơ sở cắt xén do thiếu địa điểm, thiếu giáo viên, việc quản lý nhiều cơ sở đào tạo nhỏ lẻ không chặt chẽ....

Ông Trần Đức Lân, Trưởng phòng Đào tạo, giáo dục định hướng, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, cả nước hiện có khoảng 98% doanh nghiệp XKLĐ có cơ sở đào tạo, giáo dục định hướng. Nhưng mới có khoảng 15%  doanh nghiệp đã hoặc đang đầu tư xây dựng trung tâm hoặc trường đào tạo theo hướng tập trung, ổn định như: Công ty  Suleco, Sovilaco, Virasimex, LOD, Đỉnh Vàng, Vinaconex, Tổng Công ty Thép… Còn lại hầu hết các trụ sở đều được thuê ngắn hạn nên không ổn định, quy mô đào tạo manh mún. Một số cơ sở thực chất là của tư nhân được doanh nghiệp hợp thức hóa.

Hiện tại còn một số ít doanh nghiệp tuy đã được cấp giấy phép hoạt động XKLĐ nhưng chưa có cơ sở đào tạo trực thuộc để tổ chức đào tạo mà ký hợp đồng "liên kết" với một số trường hoặc trung tâm đào tạo bên ngoài, thực chất là "khoán" đào tạo nên chất lượng rất hạn chế. Chỉ có một số trường hợp liên kết với các trường đại học hoặc trường chuyên ngành để đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho sỹ quan, thủy thủ làm việc trên các tàu vận tải biển và chuyên gia được coi là hợp lý, các "liên kết" khác thường phát sinh phức tạp do việc thu thêm  tiền của người lao động ngoài quy định.

Hiện nay còn một số cơ sở đào tạo thuộc doanh nghiệp có cả chức năng khác, nhiều cơ sở đào tạo được thành lập với tên "Trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động", vô hình trung lại là chức năng của đơn vị đầu mối xuất khẩu lao động. Vì thế, công tác đào tạo, giáo dục định hướng không được coi trọng, dẫn đến hiện tượng một số cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ tùy tiện. Thậm chí có doanh nghiệp còn cho rằng, lao động đi các nước mà khi xin visa nhập cảnh vào nước đó họ không yêu cầu xuất trình chứng chỉ đào tạo thì không cần cấp chứng chỉ và từ đó tất yếu doanh nghiệp sẽ không quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, giáo dục định hướng trước khi đi.

Để người lao động có điều kiện phát huy sức lao động của mình và để mở rộng thị trường XKLĐ, yếu tố quan trọng đặt ra trước mắt chính là phải nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành quy chế về tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo, giáo dục định hướng, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo, giáo dục định hướng thuộc các doanh nghiệp. Đó là việc làm cấp thiết

Việt Hà