Đăng ký xe máy: Câu chuyện quá tải vẫn chưa có hồi kết

Thứ Năm, 02/03/2006, 11:02
Có mặt tại điểm đăng ký xe của Phòng CSGT Công an Hà Nội ở 611, Nguyễn Trãi lúc 5h sáng 24/ 2, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy đã có gần 100 người và xe xếp hàng. Tôi tự nhủ, hôm nay cố làm xong “khai sinh” cho chiếc xe Super Dream. Nhưng trước chỗ tôi đứng là 6 hàng xe, cơ hội cho tôi là quá mỏng manh!

Tiếp cận người đàn ông đứng gần cửa nhất, anh cho tôi biết, anh có mặt tại đây  từ 1h sáng. Anh bảo rằng, cứ nghĩ đi sớm sẽ làm xong nhanh để đến cơ quan luôn nên mới diện bộ comple này. Bây giờ mới thấy đó là thất sách, lạnh co cả người. “Tôi có mặt ở đây còn trước cả mấy người xếp chỗ để bán". "Lại còn cả chuyện đem xe nhà ra xí chỗ ngon để bán cơ à?” - tôi ngạc nhiên hỏi. "Bạn để ý có mấy người mua chỗ rồi đấy. Bây giờ còn mỗi chỗ của con xe đỏ kia thôi". Nói rồi anh chỉ cho tôi chỗ chiếc xe Wave alpha có biển 29S - 65… đang đậu ở vị trí rất thuận lợi cho cuộc "tấn công" vào bên trong khi cánh cửa đến giờ hành chính được mở ra. Kể ra cái giá 150.000đ cho một chỗ xếp hàng "ngon" cũng đáng với những người từ bỏ giấc ngủ ấm áp lúc nửa đêm để ra đây đứng. Lúc này, tôi chợt nhớ, anh chàng cà số khung, số máy, đã hỏi tôi có muốn lên xếp hàng ở trên không. Một chỗ xếp hàng trên bán được 150.000đ chẳng phải cao gấp 15 lần cái giá của mỗi lần đi cào số sao!

7h20', người đầu tiên của Đội CSGT đăng ký đến. Anh cũng phải lách mình và nhích từng bước mới vào được bên trong. Khi chiếc kim đồng hồ chỉ con số 8h kém 10' thì người bạn mới quen nhắc tôi chuẩn bị tinh thần để tiến vào kẻo mất cơ hội. Hôm qua, chỉ vì anh nhường nhịn mà bị ở lại vòng ngoài. Đợi đến 1h chiều mới vào trong thì không làm được vì vợ anh mới là người đứng tên đăng ký. Hôm nay, anh dậy sớm ra xếp hàng vì biết đàn bà con gái mà chen lấn như thế này thì khổ. Giờ G đã điểm, ai cũng trong tư thế sẵn sàng. Những người đầu tiên đã lọt vào bên trong, chúng tôi vẫn chưa nhúc nhích được. Hai bên cánh gà túa vào quá nhiều khiến những người ở chính giữa lên tiếng.

Thế là hai đồng chí CSGT lại phải làm hiệu lệnh như khi điều khiển giao thông. Người ta vẫn chen lấn, song phía trước có người điều khiển nên muốn xông lên cũng chẳng được. Rồi những tiếng than phiền, chửi thề vang lên, nhưng ai cũng kiên nhẫn để chiếc xe của mình lách thêm được một chút. Riêng tôi, mãi rồi bánh xe trước cũng leo lên được vỉa hè. Tôi choàng tỉnh khi người CSGT chỉ đúng mình "cô vào đi". Vui quá, tôi luýnh quýnh khiến những người đằng sau giục rối rít "nhanh lên". Khi dựng chiếc xe vào vị trí gần như cuối cùng trong sân, tôi thấy mình vô cùng may mắn. Sau tôi, chỉ có 3 chiếc xe khác vào được thì hết chỗ. Thế là dòng xe bị chững lại. Những khuôn mặt đang háo hức bỗng buồn thiu. Lại đợi đến 1h chiều.
Sau khi nhận tờ khai, chúng tôi chờ đến 11h trưa mới có người thu và hẹn chiều đến làm thủ tục tiếp, sắp hết giờ rồi. Không còn cách nào khác, ai cũng đành về. Tôi tự nhủ như thế mình còn may mắn chán, không như hàng trăm người đang đứng đợi mà vẫn không thể vào được.

Tìm hiểu, tôi biết số đông những người đi đăng ký xe đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Họ đành xin phép cơ quan nghỉ việc 1 ngày hoặc hai ngày để đi làm thủ tục hành chính này. Gần 300 người đều đang ở tuổi lao động nếu không phí phạm thời giờ vào sự đợi chờ vô lý này sẽ sản xuất ra biết bao sản phẩm cho xã hội? Có người hiến kế nếu không mở rộng thêm địa điểm thì cải tiến bằng cách đăng ký qua mạng. Mỗi người một ý và ai cũng ngán ngẩm vì không biết đến bao giờ cải cách hành chính mới thực sự đi vào đời sống.

Tiếp xúc với các đồng chí CSGT, chúng tôi mới biết, họ cũng không sung sướng gì trước cảnh quá tải này. 4 người đứng bàn đăng ký thì một vắng mặt với lý do chính đáng. Chỉ còn 3 người nhưng 1 phụ trách phần đăng ký ôtô. Đồng chí này cũng phải xúm vào làm giúp. Tuy đã có bảo vệ nhưng lúc nào ở cổng cũng thường trực 2 đồng chí CSGT, vì nếu thiếu họ sẽ gây tình trạng lộn xộn. Trung bình mỗi ngày 250 xe được đăng ký mới, trong khi thực tế nhu cầu lại lớn hơn. Khắc phục tình trạng này, trong Tết, Phòng CSGT đã mượn địa điểm bên khách sạn Nàng Hương nhưng lại xảy ra lộn xộn, mất cắp. Để ổn định, việc đăng ký buộc phải diễn ra tại trụ sở của cơ quan và việc quá tải đã diễn ra như chúng tôi nêu ở trên.

Khi chúng tôi ra về đã 12h trưa nhưng những cán bộ ở đây vẫn đang phải làm việc. Thiết nghĩ, cơ quan chủ quản cần cải cách cách làm việc hợp lý để tránh cho dân nỗi khổ và cán bộ, chiến sĩ cũng bớt sức ép bởi công việc quá tải

Nhóm PV PL-BĐ
.
.
.