Nhà "hoang" ở Hà Nội:

“Chuyên án... mèo đen”

Thứ Năm, 21/04/2005, 07:01
Giữa cái thời "tấc đất, tấc vàng" này mà ở Hà Nội còn tồn tại không ít các ngôi nhà "hoang". Chính quyền cơ sở, kể cả Cảnh sát khu vực cũng không biết ai là chủ nhân đích thực của những ngôi biệt thự, nhà phân lô mới xây thô, khu đất mới được quây tạm. Người không có nhà ở nhìn vào đấy rồi... mơ, còn chủ nhân của nó thì để mặc cho sương gió phủ dày.

Với các chiến sĩ Công an và lực lượng dân phòng phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội)  thì sự việc sau đây là một kỳ án. Để bắt được tên trộm bí ẩn “ngự trị” trong các ngôi nhà hoang mà người ta gọi hắn là “mèo đen” ấy, phường Đại Kim đã phải huy động các lực lượng: Công an, dân phòng và quần chúng trong suốt 3 giờ liền. Trước khi đến được với "chuyên án" nghe có vẻ lạ tai này, chúng ta hãy lần giở lại những trang hồ sơ về "mèo đen" tác oai, tác quái trong các khu nhà chia lô, biệt thự ở khu đô thị mới Đại Kim.

Từ xã lên phường, khiến cho người ta chấp nhận Đại Kim là phường theo nghĩa đích thực phố phường chính là khu đô thị mới rất hiện đại với các nhà cao tầng, khu biệt thự, nhà chia lô. Trong suốt mấy năm liền, nơi đây là công trường xây dựng, người lao động từ ngoại tỉnh đổ về rất nhiều. Họ là công nhân, thợ hồ, bốc vác...

 

Cũng ở thời điểm này, làng Đại Từ, xưa kia vốn thuộc xã Đại Kim cũng thay da đổi thịt. Thu hồi đất, người nông dân được đền bù. Nhà ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu. Từ đời nọ, nối tiếp đời kia, người nông dân ở đây đâu có được số tiền to đến vậy. Có tiền là đổi đời. Không còn đất sản xuất nông nghiệp, lại có tiền, thế là ăn chơi. Mua xe, xây nhà, sắm sửa các vật dụng đắt tiền khác. Và nghiện. Con nông dân nhà nghèo phút chốc trở thành con nhà giàu thì làm gì không bị choáng ngợp. Từ khi cả làng, cả xã chỉ có một con nghiện đến thời điểm được đền bù giải phóng mặt bằng, con số này đã lên đến 60. Đại họa về làng!

Những đặc điểm trên cho thấy tác động ở ngay cái cộng đồng nhỏ bé là xã mà nay là phường. Khi còn là xã Đại Kim, chỉ có duy nhất một đồng chí Công an chính quy phụ trách địa bàn mấy nghìn dân với một công trường đang xây dựng. Khi lên phường, có hẳn một đồn Công an phường gồm 15 cán bộ, chiến sỹ có sao, có hàm. Thế nhưng, kỳ án "mèo đen" và những vụ trộm trước đó làm các anh đau đầu, mất rất nhiều công sức. Nó là một vụ điển hình do trên địa bàn tồn tại những ngôi nhà "hoang" đem lại.

"Mèo đen" có tên đầy đủ là Tạ Văn Hậu, 18 tuổi, trú quán tại xã Hải Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2000 - 2001, Hậu làm phu hồ cho công trình xây dựng khu đô thị Đại Kim. Hết việc, Hậu về quê nhưng sống vạ vật, trộm cắp vặt, bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Hậu lại xuống Hà Nội. Do nắm chắc địa bàn, lại rất thông thuộc từng khu vực, lô đất cũng như địa hình từng ngôi nhà nên Hậu khá yên tâm khi quyết định trú ngụ tại đây.

 

Điểm Hậu chọn là một ngôi nhà phân lô mới xây thô, nằm trong một dãy những ngôi nhà san sát có chiều cao, chiều rộng giống hệt nhau tại khu D1. Tuy những ngôi nhà này chưa hoàn thiện, nhưng chủ nhân của chúng cũng làm cửa giả hẳn hoi. Cũng cửa đóng then cài vẻ chắc chắn nên chẳng ai nghĩ sẽ có kẻ đột nhập vào nhà mình. Thế mà Hậu vào nhẹ như không. Hắn vốn có vóc dáng nhỏ bé, nặng chừng 40kg nên việc trèo tường lên tum dễ dàng như trở bàn tay.

Vào nhà "hoang" không vật dụng, không thực phẩm, Hậu sống bằng gì? Chuyện nhỏ. Hắn đã tính rồi. Trước hết, hắn kiếm vài mảnh chăn chiếu cũ lót ổ trong một căn phòng tầng bốn. Hắn biết rằng, do yêu cầu về quy hoạch nên các ngôi nhà này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiến trúc. Độ cao bằng nhau, diện tích bằng nhau nhưng người ta vẫn "bật" ra khỏi quy hoạch được ở một điểm - đó là nóc nhà. Thôi thì đủ kiểu, nóc nhọn, nóc bằng, nóc mái đình, nóc mũi thuyền... Đặc điểm này tạo cho Hậu một sân chơi lý tưởng.

 

Hắn đi trên nóc các ngôi nhà như đi trên đỉnh các ngọn núi, lúc ẩn, lúc hiện như một con... ma. Người ta mới thoáng thấy hắn ở "đỉnh núi" này rồi lại mất hút. Cứ thế, nóc nhà và những căn phòng tầng dưới không người ở là chỗ tá túc lý tưởng cho một kẻ bỏ nhà, chấp nhận cuộc sống vô gia cư như Hậu.

Trở lại câu hỏi Hậu sống bằng gì? Hắn sống khá phong lưu, toàn dùng thức ăn ngon trong tủ lạnh. Tiền tiêu đôi lúc cũng khá rủng rỉnh nữa chứ. Chẳng là bên cạnh những ngôi nhà "hoang" trong khu vực nhà phân lô cũng có một số ngôi đã hoàn thiện và có người ở. Với những hộ này thì đương nhiên cửa giả phải cẩn thận, đóng mở mỗi khi ra vào. Nhưng đặc điểm các ngôi nhà có chiều cao bằng nhau nên Hậu đột nhập vào trong những nhà giàu này rất dễ dàng.

 

Mở cửa tum, Hậu tìm xuống bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra ngồi thản nhiên thưởng thức ngay giữa bàn ăn cứ như ông chủ thực sự. Cần tiền tiêu, Hậu chọn vật nào đó có giá trị mà mang vác, nhẹ nhàng thì lấy: Máy vi tính, tivi, đầu DVD... Mỗi thứ bán cũng được vài triệu, lại tiêu xài như công tử. Đúng là chẳng ai sướng bằng Hậu. Ở nhà biệt thự, ăn đồ ngon?!

Những vụ trộm đột nhập qua tum liên tiếp được báo về Công an phường Đại Kim. Trước đấy cũng đã có một số vụ xảy ra, rà soát các đối tượng có "máu mặt" trên địa bàn, Công an đều khui ra hết. Lần này thì khác, tìm kiếm mãi cũng không thấy tên nào nổi lên. Nhận định có thể do đối tượng ở địa bàn khác đến gây án được đưa ra. Nhưng công tác trinh sát cũng không phát hiện tên lạ mặt nào lởn vởn ở đây, trong khi các vụ trộm vẫn báo về. Đưa ra giải pháp là kiểm tra từng ngôi nhà "hoang" xem ra không mấy khả thi. Một hai ngôi còn kiểm tra được, đằng này...

Thế rồi cơ hội đã đến, cái tin có một thanh niên vóc dáng nhỏ bé, sống chui lủi trong khu nhà "hoang" được báo về. Theo dõi, khoanh vùng đối tượng, cuối cùng Công an cũng biết được ngôi nhà đối tượng đang tá túc. Trước hết, huy động người dân bao vây khu nhà để chặn mọi đường chạy của hắn. Một nhóm các đồng chí Công an, dân phòng trèo lên nóc khu nhà, bò qua các "ngọn núi" nhấp nhô để áp sát hắn từ trên cao. Suốt 3 giờ đồng hồ đấu tranh vô cùng khéo léo, tên Hậu mới chịu đầu hàng cho tay vào còng. Tại cơ quan Công an, Hậu khai đã gây ra 7 vụ trộm lớn (tài sản có giá trị cao) còn những vụ đột nhập tủ lạnh thì hắn không thể nhớ hết được.

Sau vụ bắt "mèo đen", tình hình trộm cắp trong các khu nhà "hoang", nhà biệt thự, phân lô giảm hẳn. Một phần do người dân biết đề phòng, phần khác do Công an, dân phòng tăng cường tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, việc cấp báo để chủ nhân đích thực của những ngôi nhà "hoang" này đến tu sửa cửa giả không mấy dễ dàng, bởi chẳng ai biết họ là ai! Chỉ biết một điều, họ là người giàu có (một khu nhà phân lô giá vài tỷ đồng) và không có nhu cầu về nhà ở.

 

Để bảo vệ những khối tài sản kếch xù cho người giàu giấu mặt, các tổ chức, đoàn thể địa phương lại phải tăng cường lực lượng. Thật phi lý nhưng chẳng thể làm khác được. Thực trạng trên không chỉ có ở riêng phường Đại Kim mà nó khá phổ biến tại các khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội

Cao Hồng - Hồng Hạnh
.
.
.