Vụ án mạng và con vẹt biết nói

Thứ Sáu, 01/05/2009, 12:11
Khi kẻ mang gương mặt ma cà rồng đâm Lucio thì ông đã kêu lên: "Thằng mặt ma cà rồng, mày giết tao à". Con vẹt đã chứng kiến cảnh đó và nhại lại tiếng kêu của ông chủ nó...

Khi cô cháu ngoại vào phòng Lucio thì ông đã chết. Lucio nằm úp mặt trên sàn nhà. Máu từ ngực ông chảy ra sàn nhà đã đông lại thẫm đen. Cô cháu ngoại hét lên kinh hoàng và chạy ra khỏi tòa nhà. Một lúc sau cô mới trấn tĩnh và vội vã gọi điện cho thanh tra cảnh sát thành phố.

Jose, một thanh tra đã ngoài 50 tuổi của cảnh sát thành phố đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Với thói quen và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, ông dừng lại trước cửa phòng của Lucio và bắt đầu quan sát. Căn phòng không có bất cứ dấu vết gì cho thấy có một cuộc xô xát với Lucio của tội phạm khi giết ông.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Jose kết luận kẻ giết ông Lucio không hề có mục đích cướp tài sản. Chiếc nhẫn kim cương với giá khoảng 70.000 đô la vẫn còn trên ngón tay nạn nhân. Chiếc đồng hồ còn đắt hơn thế cũng vẫn còn đó. Chiếc két sắt ở góc phòng cũng không hề có bất cứ dấu vết gì của việc ai đó tìm cách mở. Ngực Lucio bị đâm nhiều nhát. Nhát đâm cuối cùng quá sâu làm thủng lá phổi bên phải đã làm ông tử vong.

Jose bắt đầu công việc quen thuộc mấy chục năm nay của ông là nói chuyện với những người trong gia đình nạn nhân. Người con trai cả của Lucio khẳng định kẻ giết cha mình phải là một trong những người quen của gia đình ông. Vì Lucio không bao giờ mở cửa phòng mình cho bất cứ người lạ nào. Nếu có khách bàn công việc, Lucio cũng cẩn thận tự tay khóa phòng và đi xuống phòng khách của tòa nhà. Nhận định đó của người con trai cả cũng cùng suy nghĩ của thanh tra Jose. Vì thế, ông bắt đầu ghi chép tên tuổi của những người thân quen và bạn làm ăn với Lucio.

Ngày mà Lucio bị giết là một ngày đặc biệt. Hôm đó, hai người giúp việc đều nghỉ làm. Đã mấy năm nay, Lucio không làm việc tại công ty của mình, ông làm việc tại nhà và chỉ trực tiếp giải quyết những vụ làm ăn lớn. Hầu hết công việc ông trao lại cho người con trai cả. Đối tượng đầu tiên mà Jose để ý đến chính là con trai cả của Lucio. Tuy được giao gần hết quyền điều hành công ty, nhưng người con trai cả vẫn có vẻ không bằng lòng với cha mình một vài điều gì đó. Các nhân viên công ty mới chứng kiến cuộc to tiếng và có vẻ rất căng thẳng giữa cha con Lucio về một vụ làm ăn của công ty. Lucio đã nói với người con trai cả: "Dù mày là Giám đốc nhưng quyết định vẫn là ta, con trai ngốc nghếch ạ".

Nhưng cuối cùng thì người con trai được loại ra khỏi danh sách nghi vấn của thanh tra Jose. Suốt buổi sáng Lucio bị giết, người con trai cả của ông đã họp một cuộc họp cho đến gần 12h ở công ty và không hề bước ra khỏi phòng họp một phút. Qua khám nghiệm tử thi, bộ phận kỹ thuật kết luận Lucio bị giết vào khoảng 10h30’ sáng. Thực tế, người con trai cả đã đến công ty từ rất sớm khi mà người bảo vệ công ty vẫn còn ngái ngủ. Từ lúc đó, anh ta làm việc với nhóm cố vấn của công ty cho đến khi bước vào cuộc họp với khách hàng.

Nghi phạm thứ hai mà thanh tra Jose gạch chân đậm tên của họ. Đó là một phụ nữ giúp việc đã gần 60 tuổi và người lái xe kiêm vệ sỹ riêng của Lucio. Chỉ một tiếng sau đó, thanh tra Jose đã loại người phụ nữ giúp việc ra khỏi danh sách "đen" của mình. Ông bắt đầu tập trung vào người lái xe kiêm vệ sỹ. Và ông cảm thấy hơi thở của tên giết người đang ở rất gần như là phả nóng vào mặt ông.

Suốt hai tiếng đồng hồ, người lái xe kiêm vệ sỹ đã không đưa cho Jose được bất cứ chứng cứ ngoại phạm nào hợp lý. Anh ta tỏ ra sợ hãi và rất lúng túng trước những câu hỏi truy vấn của thanh tra Jose. Anh ta bị giữ lại trụ sở cảnh sát thành phố. Trong khi đó, các nhân viên dưới quyền của Jose lao tới những địa điểm và những quan hệ theo lời khai của người lái xe kiêm vệ sỹ. Nhưng tất cả lời khai của người lái xe kiêm vệ sỹ đều là chuyện bịa đặt.

Cuối cùng thì người lái xe kiêm vệ sỹ phải khai sự thật. Vì sự thật này mà anh ta đã tìm cách nói dối thanh tra Jose. Suốt cả buổi sáng hôm đó, anh ta đã sống với người tình là vợ của người con trai cả Lucio, ông chủ mới của anh ta. Anh ta đã quỳ xuống trước thanh tra Jose cầu xin ông hãy giữ bí mật câu chuyện này. Thanh tra Jose đã tiến hành một cuộc thẩm vấn "tế nhị" vợ người con trai cả của Lucio. Sau cuộc thẩm vấn này, ông lại loại người lái xe kiêm vệ sỹ ra khỏi danh sách những kẻ nghi vấn của mình.

Những đối thủ làm ăn lâu nay của Lucio cũng được thẩm tra và theo dõi. Nhưng tất cả các đối tượng này đều có đủ chứng cứ ngoại phạm. Có hai đối tượng là những mối làm ăn cũ của Lucio ở thành phố khác cũng được xác minh kỹ lưỡng. Nhưng vụ án cũng không hề hé lộ ra một điều gì khả quan. Không một tia hy vọng nào cả. Thanh tra Jose và các đồng nghiệp của ông bước vào đoạn cuối của ngõ cụt. Cánh cửa vụ án mấy lần tưởng được mở ra nhưng cuối cùng lại đóng lại dường như kín hơn trước.

Thanh tra Jose quyết định trở lại căn phòng của Lucio. Ông xem lại căn phòng với sự trợ giúp của bà giúp việc. "Tôi thuộc lòng tất cả những gì có trong phòng ông ấy. Một cái gạt tàn xê dịch tôi cũng biết", bà giúp việc nói. "Không có gì thay đổi hay mất đi trong căn phòng này chứ?",  thanh tra Jose hỏi. Bà giúp việc cười và nói: "Tôi chưa một lần nào phải uống thuốc chống giảm trí nhớ ngài thanh tra ạ".

Việc hỏi cặn kẽ những điều tưởng như chẳng có gì quan trọng là thói quen của thanh tra Jose. Kinh nghiệm cho ông thấy, đôi khi chỉ một chi tiết hết sức nhỏ và có vẻ vô can lại giúp các thanh tra tìm ra manh mối thủ phạm. Cuộc đời ông đã thành công trong nhiều vụ án phức tạp lại bởi những chi tiết nhỏ, tưởng vô can và thậm chí quá mơ hồ. Nhưng với một kinh nghiệm trở thành máu thịt, trước khi rời căn phòng của Lucio, thanh tra Jose đã không quên đưa cho bà giúp việc số điện thoại của mình.

Và chỉ ngay buổi chiều hôm đó, bà giúp việc của Lucio đã gọi điện cho ông và nói có một thứ không ở trong phòng Lucio như mọi khi. "Cái gì vậy? Nó bị mất à?", thanh tra Jose hỏi. Bà giúp việc trả lời: "Cái lồng chim vẹt. Nó không mất, nó được ai đó chuyển ra sau vườn". Thanh tra Jose nói với bà giúp việc rằng ông sẽ đến để thăm con vẹt đó. Có khi nó lại nói nhỏ cho ông biết một chuyện gì đó quan trọng. Nghe vậy, bà giúp việc cười phá lên và bảo ông đúng là một người giàu tính hài hước.

Chỉ mấy chục phút sau, thanh tra Jose đã có mặt tại ngôi nhà của Lucio. Bà giúp việc dẫn ông ra khu uống cà phê có mái kính ở vườn sau. Thanh tra Jose nhìn thấy chiếc lồng vẹt treo ở đó. Con vẹt như đang ngủ. Ông bước đến trước con vẹt và đưa những ngón tay luồn qua khe lồng để chạm vào nó. Con vẹt bỗng đập cánh nhảy hoảng loạn trong lồng và kêu lên: "Thằng mặt ma cà rồng, mày giết tao à". Thanh tra Jose sững sờ. Ông im lặng trong khoảnh khắc rồi lại thọc những ngón tay qua khe lồng có vẻ "hung bạo" hơn. Con vẹt lại kêu lên những câu như thế.

Đôi mắt thanh tra Jose rực sáng lên. Mặt ông rạng rỡ. Ông đã tìm ra một điều gì đó. Ông quay lại phòng khách và bắt đầu nói chuyện với bà giúp việc về con vẹt. Bà giúp việc nói cho thanh tra Jose biết đó là con vẹt mua từ Australia mà Lucio rất yêu quý. Con vẹt này rất thông minh và bắt chước tiếng người rất giỏi nhưng cũng chỉ là những câu ngắn. Chính con vẹt đó đã từng bắt chước bà. Có lần bà mắng nó là đồ quỷ thì nó liền nhắc lại "đồ quỷ".

Sau khi bà giúp việc kể say sưa những câu chuyện về con vẹt, thanh tra Jose hỏi: "Bà có biết ai mà người ta gọi là thằng mặt ma cà rồng không?". "Để tôi nhớ, để tôi nhớ". Bà giúp việc khẽ kêu lên như đang nhớ đến một ai đó. Bà giúp việc hơi cúi đầu suy nghĩ. Thanh tra Jose rút một điếu thuốc ra châm lửa. Ông rất ít khi hút thuốc. Nhưng mỗi khi rút thuốc ra hút là ông đang hết sức căng thẳng hay hồi hộp đợi chờ một điều gì đó.

Chợt bà giúp việc kêu lên: "Tôi nhớ ra rồi". Đó là một lần mang cà phê cho Lucio, bà giúp việc thấy ông bực tức và chửi đổng: "Thằng ma cà rồng chết tiệt". Bà giúp việc liền hỏi: "Gì cơ ạ? Ai là ma cà rồng ạ?". Lucio bực tức nói: "Thằng Carlos". Bà giúp việc hỏi lại: "Sao ông chủ lại gọi anh ta là ma cà rồng?". Lucio vẫn bực tức nói: "Bà không thấy cái mặt thằng đó là mặt ma cà rồng à?".

Bà giúp việc không lạ gì Carlos, một kẻ sống ở trung tâm thành phố và thi thoảng đến bàn chuyện làm ăn với Lucio. Nhưng một năm nay, bà không thấy anh ta nữa.

Sau câu nói của Lucio, bà giúp việc hình dung lại gương mặt của Carlos và thấy ông chủ nhận xét thật chẳng sai tí nào. Bà thấy ghét gương mặt ấy. Nhưng anh ta chẳng liên quan gì đến công việc của bà. Mỗi khi anh ta đến gặp Lucio, bà thường xuyên phải pha một tách cà phê thật đặc và thật nóng cho anh ta. Bà ghét mùi của loại xì gà anh ta hút. Nhưng bà giúp việc cũng nói rằng đã lâu lắm rồi không thấy anh ta đến ngôi nhà nữa. Thanh tra Jose mừng rỡ cảm ơn bà giúp việc và không quên nói với bà cho ông gửi lời chào và cảm ơn con vẹt. Bà giúp việc cười phá lên sung sướng.

Chỉ ngay hôm sau, thanh tra Jose đã tìm ra kẻ có gương mặt ma cà rồng. Sau một ngày thẩm vấn, kẻ mang gương mặt ma cà rồng đã nhận tội. Hắn quyết định giết Lucio vì ông không chịu cho hắn tham gia vào một vụ làm ăn của công ty ông. Đã lâu nay, Lucio đẩy hắn ra ngoài những chuyện làm ăn của mình. Khi hắn đâm Lucio thì ông đã kêu lên: "Thằng mặt ma cà rồng, mày giết tao à". Con vẹt đã chứng kiến cảnh đó và nhại lại tiếng kêu của ông chủ nó

Đức Thắng (lược dịch) - Cảnh sát toàn cầu số 1
.
.
.