Hương đang khai hành vi phạm tội và kể lại những ngày tháng hãi hùng ở xứ người.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thu Hương vào sáng 12/7 tại phòng xử B, TAND TP HCM diễn ra trong không khí ảm đạm, buồn tẻ. Khác với nhiều phiên tòa khác, nhiều người dự khán cảm thông cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ này.

Theo hồ sơ, Hương sinh ra trong một gia đình khá nền nếp, được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Hương có chồng và hai con còn nhỏ. Đầu tháng 3/2005, Hương xin vào làm ở Ngân hàng Agribank Củ Chi, đến tháng 11/2007, cô ta được phân công nhiệm vụ làm giao dịch viên phụ trách tài khoản cá nhân, bảo hiểm tài sản và chuyển tiền.

Theo quy định của ngân hàng, áp dụng quy chế giao dịch một cửa thì các giao dịch viên được quyền thu chi, giải quyết cho khách hàng rút hoặc nộp tiền mặt với số tiền tối đa 50 triệu đồng mà không cần phải thông qua xét duyệt của lãnh đạo ngân hàng và thu chi qua thủ quỹ chính của ngân hàng. Theo đó, đối với các giao dịch trong hạn mức thì giao dịch viên vừa là người lập, vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉ có một chữ ký của giao dịch viên trên chứng từ.

Cũng trong thời gian này, mâu thuẫn gia đình phát sinh, Hương giao hai đứa con cho chồng rồi dọn ra ngoài thuê nhà sống riêng. Thu nhập ở ngân hàng mỗi tháng chưa tới 3 triệu đồng nhưng Hương thuê hẳn một phòng sang trọng ở một chung cư cao cấp ở quận 3 để ở với giá 13 triệu đồng/tháng. Cuộc sống xa hoa trong khi thu nhập không bao nhiêu khiến Hương nghĩ cách kiếm tiền bất chính. Biết quy định của ngân hàng có nhiều sơ hở nên Hương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng đang gửi tại ngân hàng, bằng cách lập chứng từ khống, ký giả chữ ký của khách hàng trên các chứng từ và ủy nhiệm chi… Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong 6 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8/2008), Hương đã chiếm đoạt 2,84 tỷ đồng trong tài khoản của 13 khách hàng đang gửi tại ngân hàng để sử dụng cá nhân.

Để khách hàng khi kiểm tra không phát hiện được số dư trong tài khoản của mình bị thiếu hụt, Hương đã lập giả chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản của khách, hoặc tự hạch toán bút toán chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng khác vào khoản của khách hàng này sao cho khớp với số tiền đã rút ra.

Theo chương trình quản lý kế toán áp dụng tại hệ thống ngân hàng nhà nước thì các bút toán do giao dịch viên thực hiện trong ngày đều phải được thể hiện trong "nhật ký chứng từ", nhằm đảm bảo các giao dịch của giao dịch viên đều được thể hiện trên hệ thống máy tính để ngân hàng kiểm tra giám sát. Theo quy định này, cuối ngày làm việc, giao dịch viên phải in "nhật ký chứng từ" thể hiện tất cả các giao dịch trong ngày, kèm theo các chứng từ liên quan nộp cho bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu. Để không bị phát hiện, Hương đã làm giả "nhật ký chứng từ" nên không bị ai phát hiện.

Quá trình điều tra xác định, trong tổng số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, Hương đã chuyển vào tài khoản của Phạm Trung Thành (bạn làm ăn chung) nhiều lần, tổng cộng gần 1,7 tỷ đồng. Hương khai, số tiền này Hương chuyển cho Thành mua đất ở Long An. Ngoài số tiền trên, Hương còn khai đưa cho Thành 30 lượng vàng và một nhẫn kim cương. Tuy nhiên, Thành chỉ thừa nhận: do quen biết nên người này đồng ý mở tài khoản cho Hương chuyển nhờ tiền, sau đó anh ta đã rút toàn bộ số tiền này đưa cho Hương. Hoàn toàn không có việc, anh ta nhận tiền để mua bán đất với Hương.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, đầu tháng 8/2008, Hương đã nhờ gia đình nộp lại ngân hàng 950 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hương bỏ trốn đến giữa tháng 1/2011 mới đến Công an đầu thú.

Nước mắt lã chã, hơi thở mệt nhọc do ảnh hưởng của căn bệnh tim mới phát hiện trong thời gian tạm giam, tại tòa Hương khai: sau khi bị phát hiện, Hương mang theo số tiền 100 triệu đồng còn lại bỏ trốn nhiều nơi ở Đắk Lắk và Gia Lai. Số tiền này, sau đó Hương đầu tư vào sàn vàng cũng bị thua lỗ sạch, cô ta bắt đầu những ngày sống lang thang ở Tây Nguyên.

Đầu năm 2009, Hương lang thang đến một khu chợ người dân tộc (không rõ chợ gì, ở đâu), gặp và làm quen với một phụ nữ tên Hạnh. Người phụ nữ này đã rủ rê Hương sang Trung Quốc buôn bán hàng. Không ngờ, sang đến bên đó, Hương mới biết mình đã rơi vào bẫy của bọn buôn người khi bị bán cho một người đàn ông sống ở vùng nông thôn Quảng Đông. Hơn một năm sống cùng người đàn ông này, Hương sinh được một đứa con gái (SN 2009). Tuy nhiên, không chịu nổi cuộc sống như giam cầm tại nơi đây (Hương khai bị chồng giam lỏng trong nhà không cho đi đâu), đầu tháng 1/2011, Hương mang theo con trốn về Việt Nam qua đường núi tỉnh Lạng Sơn, về đến Hà Nội, sau đó đón xe đò vào TP HCM.

Khi về đến Bến xe miền Đông, Hương liên lạc với mẹ và mẹ khuyên nên ra Công an đầu thú. Giao đứa con gái cho mẹ, ngay sau đó, Hương đến Công an đầu thú. Ba ngày tạm giam, được khám sức khỏe, Hương mới biết mình đang mang thai đứa con thứ 2 với người đàn ông Trung Quốc. Hôm nay ra tòa, đứa bé mới sinh được hai tháng…

Thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, Hương chỉ xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội để mau chóng trở về chăm sóc cho các con còn nhỏ. Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại tài sản của nhà nước nên cần phải xử lý nghiêm… Tuy nhiên, cũng xét bị cáo lần đầu phạm tội, sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội "tham ô tài sản"

A.Huy