Nguyễn Xuân Thành và Cao Thị Lan.

Là người gốc Hà Nội, Nguyễn Xuân Thành sinh ra và lớn lên tại ngõ Tô Hoàng trên đường Bạch Mai trong một gia đình trí thức, Thành có bố là cán bộ lãnh đạo của ngành Giao thông vận tải TP Hà Nội.

Giấc mơ của ông trùm ma túy

Trong những năm tháng đất nước còn khó khăn, so với bạn bè cùng trang lứa, Thành có nhiều điều kiện hơn. Vì thế Thành đã chọn nghề lái xe và chọn mảnh đất Mộc Châu, Sơn La làm nơi xây dựng gia đình và lập nghiệp.

Thành từng có một gia đình đầy hạnh phúc trong tiếng cười của 5 đứa trẻ nhỏ. Nhưng trước sức cám dỗ của đồng tiền do ma túy mang lại, Thành lao sâu vào con đường buôn bán "cái chết trắng" một cách chuyên nghiệp, tổ chức đường dây buôn bán ma túy về tận TP Hải Phòng.

Hoạt động buôn bán ma túy của Thành đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an, năm 2003 Thành bị Công an Hải Phòng bắt giữ, rồi bị tuyên án tử hình.

Thành rất cởi mở và bình tĩnh khi ngồi nói chuyện. Anh ta chỉ chùng lời lại, nghẹn ngào khi chúng tôi hỏi đến con cái: "Tôi có 5 đứa con, đứa nhỏ mới 10 tuổi, tôi gây ra tội lỗi giờ con cái phải chịu cảnh thiếu bố và phải bươn chải cuộc sống. Thời gian ở trong trại dài ghê lắm, nhất là vào ban đêm không sao ngủ được, chỉ nghĩ miên man về chúng. Ngày trước tôi thường tổ chức sinh nhật theo ý thích của từng đứa, giờ nghĩ lại thấy hối hận, đau xót và thèm được tổ chức sinh nhật cho con một cách kinh khủng, thèm trong cả những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị".

Với người thường ước mơ đó là điều dễ thực hiện, nhưng với Thành giờ đây lại là điều khó, nếu không muốn nói là điều không tưởng…

Bị bắt đã được 5 năm, 4 năm chờ thi hành án tử hình (do còn liên quan đến một đường dây ma túy khác) Thành đã phải trải qua 1.460 ngày đêm sống trong lo sợ, hối hận và tràn trề đau xót. Thành sợ nhất là những ngày lễ, Tết và khi màn đêm buông xuống sao mà cô đơn và buồn thảm quá vậy.

Cũng như thói quen của nhiều tử tù là đêm thường thức trắng, Thành nghĩ hết đến con cái, đến bố mẹ, anh em, đến những ngày tháng còn được tự do ngoài xã hội, những lúc ấy Thành khao khát thèm được sống.

Khi chúng tôi hỏi Thành vì sao lại lao vào con đường buôn bán "cái chết trắng"? Thành cúi đầu nói: "Cũng chỉ vì việc buôn bán ma túy mang lại lợi nhuận quá lớn nên tôi mờ mắt lao vào, lúc chưa bị bắt có nghĩ gì đâu, giờ mang án tử hình mới thấy sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật giành cho những kẻ như tôi".

Thời gian chưa bị bắt, buôn ma túy kiếm được nhiều tiền Thành sắm được cả xe hơi riêng và thỏa mãn sở thích của mình là đi du lịch. Thành đã đặt chân đến hầu hết các điểm du lịch ở nước ta và sang cả nước ngoài cho thỏa chí hưởng thụ. Những đồng tiền đó Thành tiêu không cần nghĩ, oái oăm thay bây giờ lúc sa cơ, đứng trước cái chết được báo trước Thành lại không còn giữ được gì cho con cái.

Đứa con út 10 tuổi Thành phải gửi người mẹ già của mình trong ngõ Tô Hoàng nuôi dưỡng. Những đứa còn lại đều do người em trai Thành sống ở TP Hồ Chí Minh phải đứng ra lo lắng, cưu mang chuyện ăn học. Đây là điều Thành đau xót nhất, bởi đã trải qua gần nửa đời người, có đến 5 mặt con mà Thành vẫn làm khổ người mẹ già và anh em họ hàng.

Có một sự thật người viết bài này đã chứng kiến là nhiều đại gia ma túy lúc chưa bị bắt thì tiêu tiền một cách rất kinh khủng, nhưng lúc phải trả giá cho tội lỗi của mình thì trắng tay và mọi gánh nặng gia đình, con cái lại đổ dồn lên vai những bậc sinh thành đã ở vào tuổi gần đất, xa trời. Đó là những hệ lụy đau buồn, thảm khốc dành cho những kẻ coi buôn bán ma túy là nghiệp sống.

Hôm nhận được tin bố mất, Thành bàng hoàng đau xót đến nỗi không thể đứng lên để trở về buồng biệt giam. Thành cho biết, mình là nguyên nhân chính dẫn đến việc bố Thành qua đời, bởi ông quá bất ngờ khi biết con trai phạm vào tội tày trời như vậy.

"Hôm Công an đến bắt tôi, ông đã ngất xỉu và từ đó suy nghĩ đến hao tổn sức lực. Là cán bộ lãnh đạo một ngành, bao ước mơ ông dành cho tôi mong tôi làm rạng danh gia đình, vậy mà sự thật đến với ông quá phũ phàng thì trái tim của ông làm sao chịu đựng nổi" - nói đến đây, mắt Thành ngấn nước.

Khi chúng tôi hỏi Thành giờ đây mong ước gì nhất? Thành nói: "Tôi chỉ mong nhận được sự khoan hồng. Nếu được sống tôi còn không dám nghĩ ma túy, huống chi là sa chân vào con đường cũ. Giờ đây, tôi mới thấy hết giá trị của cuộc sống.

Ngày trước khi kinh tế khó khăn, mấy bố con đưa nhau đi phát nương, làm rẫy trồng ngô, sắn lấy cái ăn nhưng sao mà thanh thản đến thế. Còn giờ đây lương tâm bị day dứt, cắn xé trong sự hối tiếc vô vọng".

Cuối buổi nói chuyện, tôi hỏi Thành có nhắn gửi gì không, Thành chỉ xin gửi lời nhắn cho những ai đang lao mình vào vòng xoáy tử thần ma túy là hãy dừng lại trước khi quá muộn. Ma túy không đem lại cái gì cả, tất cả chỉ là phù hoa, còn hậu quả mình và người thân phải gánh chịu là đen tối lắm.

Tôi hiểu đó là lời nhắn gửi từ đáy lòng của tử tội Nguyễn Xuân Thành, bởi 4 năm ngồi trong phòng biệt giam là từng ấy thời gian Thành sám hối, ân hận và giằng xé tâm can của mình.

3 bức ảnh và lời nguyện cầu của bà trùm bán lẻ ma túy

Khác với Thành, Cao Thị Lan - bà trùm tổ chức bán lẻ ma túy ở xóm bụi Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội lại từng có thời gian bán thịt lợn ở chợ Mơ.

31 tuổi mới lấy chồng, lại lấy phải người chồng nghiện ma túy, sống ở xóm bụi Thanh Nhàn từ những năm 1985 sau khi người chồng mất đi, đến năm 2002 Lan trở thành trùm tổ chức bán lẻ ma túy tại khu vực Thanh Nhàn.

Lan từng gây đau đầu cho cấp ủy chính quyền và lực lượng Công an cơ sở khi Lan lôi kéo anh, em, bạn bè lên đến hàng chục đối tượng tạo thành tổ chức bán lẻ ma túy một cách quy mô, chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng người cụ thể và thiết lập 2 vòng canh gác đề phòng lực lượng Công an, rồi tổ chức bán lẻ ma túy một cách công khai, trắng trợn.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sau nhiều nỗ lực, lực lượng Công an đã san phẳng boong ke ma túy do Lan cầm đầu. Năm 2004, Lan bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ trong một đường dây ma túy liên quan đến nhóm đối tượng ở Hòa Bình và lĩnh án tử hình.

Cũng giống như tử tù Nguyễn Xuân Thành khi chúng tôi hỏi đến con cái, Cao Thị Lan bật khóc nức nở. Lan có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Điều Lan lo lắng nhất là con mình ở ngoài xã hội sẽ lại phạm tội. Có lẽ những ngày tháng nếm trải trong buồng biệt giam đã cho Lan thấy rõ cái giá phải trả cho tội lỗi của mình. Lan lo lắng các con bị chính những chiến hữu buôn bán ma túy cùng mình ngày nào lôi kéo dụ dỗ phạm tội.

Đúng là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Và quả thật đứa con út Phạm Đức Hùng sau khi Lan bị bắt đã bỏ học thay mẹ tiếp tục tổ chức bán lẻ ma túy từ khi mới 15 tuổi. Bây giờ Hùng đã phải tra tay vào còng số 8 và đang phải thụ án trên 10 năm tại Trại giam Thanh Xuân.

Khi hỏi giờ này Lan thường nghĩ đến điều gì nhất? Lan trả lời: "Từ khi bị bắt, lãnh án tử hình, ngồi trong buồng biệt giam tôi luôn nhớ đến những lúc trước được ngồi ăn cơm cùng các con…" - nói đến đây, bà trùm ma túy ngày nào ôm mặt khóc nức nở trong sự hối hận muộn màng. "Giá như tôi không phạm tội, thì giờ này các con tôi đâu phải bỏ học, ngồi tù như mẹ nó".

Những ngày tháng trong phòng biệt giam chờ thi hành án, Lan đã cầu kinh sám hối cho những tội lỗi của mình... Lan còn khoe với chúng tôi 3 bức ảnh chân dung của các con, Lan ngắm chúng qua ảnh mỗi ngày cho đỡ nhớ. Sau mỗi bức ảnh là những dòng chữ sám hối Lan viết cầu xin con mình tha thứ: "Mẹ có lỗi với các con, mẹ không làm tròn trách nhiệm của người mẹ… mẹ làm các con khổ… mẹ thật ân hận…".

Cuộc sống là một quá trình trải nghiệm, trong hành trình đó có cả những bước đi đúng đắn và sai lầm. Điều quan trọng sau mỗi sai lầm con người ta có cơ hội để sửa chữa. Nhưng với Nguyễn Xuân Thành và Cao Thị Lan thì tội từ họ gây ra đã không cho họ cơ hội để làm lại. Bây giờ những lời sám hối đó chỉ là những lời thỉnh cầu muộn màng và hối tiếc

Anh Đức