Nỗi đau của một gia đình...

Thứ Hai, 02/03/2009, 10:22
Giận đứa cháu hỗn hào, trong một phút không kiềm chế, người chú đã ra tay sát hại đứa con trai duy nhất của người anh trai. Nỗi đau của những người trong dòng họ chưa nguôi ngoai thì giờ đây lại thêm một người bị loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội bởi tội ác đã gây ra.

Rất đông họ hàng nhà bị cáo Lê Văn Hợp (47 tuổi, ngụ huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đến dự phiên toà sáng 19/2 nhưng vắng mặt đại diện gia đình bị hại. Có lẽ nỗi đau mất con quá lớn khiến họ chưa hết bàng hoàng và càng không thể tin do chính người em ruột của mình gây ra. Phiên toà cũng vắng bóng vợ và con của Hợp.

Cô cháu gái của Hợp mắt đỏ hoe cho biết: "Từ khi chú Hợp bị bắt đến nay, dù rất muốn nhìn mặt chồng và cha một lần nhưng vì quá nghèo, vợ và con của chú Hợp cũng không có điều kiện để đón xe từ Thanh Hoá vào nên đành nhờ mấy đứa cháu đang làm việc ở đây thăm nom hộ...".

Kẻ cuồng sát cháu

Gia cảnh khó khăn, năm 1996, Hợp rời quê vào TP HCM vào làm công cho gia đình người anh trai ở quán karaoke Minh Phương (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) do người chị dâu làm chủ quán. Hơn 12 năm làm việc nhưng mức lương cũng chỉ 1,2 triệu đồng/tháng, không đủ lo cho vợ và hai đứa con còn đang đi học ở ngoài quê nên Hợp có ý định xin chuyển sang quán Cali gần đó (cũng do chị dâu quản lý) làm việc vì nơi này lương được 2 triệu đồng.

Khoảng 22h ngày 7/1/2008, sau khi vãn khách, Hợp uống bia cùng các nhân viên trong quán, trong đó hầu hết là anh em trong dòng họ. Khoảng 30 phút sau, nghe mẹ gọi về trông coi quán, Lê Văn Việt đang ở bên quán Cali liền chạy về và thay mẹ ngồi tại quầy thu tiền ở quán Minh Phương. Trong lúc nhậu, Hợp nói với Việt ý định sẽ qua quán Cali làm. Việt nghe nói vậy nên chửi và dọa sẽ đuổi việc Hợp. Nghe vậy, Hợp chửi lại Việt và bị Việt xông vào đánh.

Thấy vậy, các nhân viên trong quán can ngăn và đưa Việt vào phòng nghỉ. Còn Hợp vẫn tiếp tục ngồi uống bia và nói với các nhân viên trong quán: "Thằng Việt ăn bám mẹ nó chứ làm được gì", nghe vậy, Việt tức giận chạy ra định đánh Hợp lần nữa nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ vào. Riêng Hợp, sau tiệc nhậu liền vào phòng số 8 nằm ngủ một mình.

Đến khoảng 3h sáng hôm sau, Hợp thức dậy đi vệ sinh thấy phòng của Việt mở cửa đèn còn sáng, Việt thì đang nằm ngủ trên giường. Nhìn thấy Việt, bỗng dưng Hợp nhớ lại chuyện cãi cọ hồi đêm liền vào nhà bếp lấy hai con dao quay lại phòng ngủ của Việt. Hợp điên cuồng chém nhiều nhát vào người của nạn nhân, sau đó bỏ vào nhà bếp, quăng dao xuống nền nhà.

Với ý định tự tử, Hợp bật bếp gas lên rồi lấy dao cắt đứt ống dẫn gas để bình gas cháy nổ, gas cháy lớn nhưng bình gas vẫn không nổ được. Hợp bỏ ra khỏi bếp quay lại phòng ngủ của Việt. Nhìn thấy nạn nhân nằm thoi thóp, Hợp lại như con thú điên cuồng, một lần nữa tấn công Việt.

Gây án xong, Hợp quăng dao trước cửa phòng vệ sinh nữ rồi quay vào phòng số 8 cắt dây điện cuốn vào hai ngón chân cái rồi cắm điện vào ổ điện để tự tử lần nữa nhưng không chết. Vụ việc bị phát hiện khi một nhân viên của quán nhìn thấy, báo Công an đến bắt giữ Hợp. Riêng Việt được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã chết.

Với hành vi như trên, Hợp đã bị Viện kiểm sát truy tố về tội giết người tại điểm i, n theo khoản 1 (hành vi dã man và côn đồ với mức án cao nhất là tử hình).

Trả giá…

Tại toà, Hợp thừa nhận mọi tội lỗi của mình gây ra. Khi vị đại diện VKS hỏi bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào? Hợp thừa nhận hành vi của mình quá sai trái và rất dã man. Hỏi Hợp nhận thức được như thế nhưng vẫn hành động như vậy? Hợp trả lời: "Lúc đó, bị cáo không nghĩ được gì. Nhìn thấy Việt đang nằm ngủ, nhớ chuyện lúc đêm rồi nghĩ: nó là cháu mà sao lại hỗn láo với mình như vậy? Ngồi trước anh em họ hàng mà nó không coi mình ra gì... Nghĩ đến đó rồi bị cáo xuống nhà lấy dao rồi hành động…".

Một vị trong hội thẩm lắc đầu, chua xót: "Nếu còn nghĩ đến tình chú cháu thì bị cáo đã không hành động như vậy". Cũng vì hành vi của Hợp chỉ bột phát tức thời nhưng quá dã man nên khi bào chữa, luật sư đã đề nghị xin hoãn phiên toà để cho bị cáo đi giám định tâm thần.

Tuy nhiên, lời đề nghị này đã không được VKS chấp nhận vì cho rằng trong quá trình điều tra cũng như tại toà, bị cáo không có biểu hiện gì chứng tỏ bị bệnh tâm thần.

Lời nói sau cùng, Hợp nói: "Tội của tôi quá nặng không mong được sống. Hôm nay có hai bên nội ngoại ở đây, tôi thành thật xin lỗi gia đình". Nghe Hợp nói, từ phía sau những người họ hàng của Hợp khóc ngất.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hợp mức án cao nhất (tử hình) vì cho rằng hành vi của của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng; các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, có thời gian cống hiến trong quân ngũ… cũng không thể giảm tội cho bị cáo.

Hơn 12 năm sống cùng gia đình chị dâu với phận người làm công, phải chăng từ những bất đồng nho nhỏ tích tụ lâu ngày đã khiến Hợp từ một người hiền lành và nhẫn nhịn, trong phút chốc đã trở thành một kẻ tàn ác, dã man… 

Anh Huy
.
.
.