Cuộc sống của gia đình họ đang yên ấm và hạnh phúc, nhưng chỉ một phút sai lầm mà những người cha, người chồng đã gây ra những vụ trọng án đau lòng. Ngồi trong phòng xử án, những người con rất đáng thương của bị hại và bị cáo chỉ biết ôm nhau khóc ròng khi nghe Tòa tuyên phạt tù người cha tội lỗi bằng bản án dài như thể chấm dứt quãng đời còn lại. Đẩy gia đình vào cảnh trái ngang, con cái phải xa rời cả cha lẫn mẹ, tương lai tươi đẹp của con trẻ vô tình đã bị chính người cha đánh cắp.

Vụ án đau lòng vừa xảy ra vào cuối tháng 5/2009 ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Kẻ mang trọng tội trong vụ án này là Nguyễn Duy Quân, chồng của chị Lê Thị Kim Loan và cha của cháu Nguyễn Lê Diệu Linh, học sinh Trường THPT Hưng Yên.

Trước ngày vụ án xảy ra, giữa Quân và vợ thường xảy ra mâu thuẫn nên Quân thường bỏ nhà đi. Đêm 25/5, Quân về nhà mời vợ ăn cơm và xin vợ tha thứ nhưng chị Loan kiên quyết không chấp nhận. Cơn nóng giận bốc lên, Quân đứng lên bóp cổ người vợ cho đến chết. Gây án xong, Quân quay trở vào góc nhà lấy ra lọ thuốc chuột toan uống tự vẫn nhưng một ý nghĩ tội lỗi nữa lại đến với Quân. Sự quẫn chí kéo Quân trượt dài trên bước đường phạm tội. Và tiếp cơn say, Quân lao đến sát hại chính con gái mình. Quân trở xuống nhà, uống thuốc chuột nhưng không chết.

Chiều 26/5, Quân đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Cùng thời điểm Quân bị giam trong trại tạm giam, gia đình, bạn bè và nhà trường đã làm lễ an táng cho hai mẹ con chị Loan. Bao người thân, bạn bè đã khóc ngất khi nhìn hai nấm mồ của hai người bạc mệnh nằm cạnh nhau. Chỉ một phút nóng giận mất khôn mà Quân đã đẩy gia đình vào cảnh chia ly trong đau đớn tột cùng...

Cuộc sống của gia đình chị Lê Thị Huệ, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội dù không giàu có nhưng sẽ mãi hạnh phúc nếu như không có buổi sáng định mệnh ấy. Hôm đó vào một ngày giữa tháng 5/2008, thấy thu nhập từ nghề chạy xe ôm của chồng là Nguyễn Văn Tuyên không ổn định, lương giúp việc cho người nước ngoài của chị cũng không cao, nên chị Huệ đã bàn với chồng nghỉ chạy xe để làm ở một công ty nhằm tăng nguồn thu cho gia đình, để hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học có thêm điều kiện.

Trước ngày đưa chồng đến thử việc, chị Huệ đã dành cả buổi tối để thuyết phục, nhưng anh Tuyên vẫn giữ nguyên quan điểm "không đi làm ở công ty". Giận dỗi, chị Huệ đã giấu chìa khóa xe máy của chồng. Sáng hôm sau, anh Tuyên tìm mãi không thấy liền và hỏi vợ. Chị Huệ nhận đã cầm chìa khóa vì không muốn anh đi chạy xe ôm. Chuyện chỉ có vậy nhưng giữa hai người đã lớn tiếng với nhau và xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co nhau để lấy chìa khóa, anh Tuyên đã đẩy chị Huệ ngã đập đầu xuống đất gây tử vong. Tháng 5/2009, Tòa sơ thẩm đã phạt Tuyên mức án tử hình.

Cũng trong tháng 5/2008, gia đình ông Nguyễn Văn Pha (Sóc Sơn, Hà Nội) có người bà con đến chơi. Vợ ông là bà Hoàng Thị Lễ đã làm cơm đãi khách. Khi đi chơi về, thấy vợ tự ý thịt gà, ông Pha tỏ ý không bằng lòng và cáu gắt với vợ. Bà Lễ bực mình vì thái độ của chồng nên hai người đã cãi nhau. Trong một phút mất tự chủ, ông Pha dùng dao gây án làm bà Lễ tử vong. Một năm sau ngày gây ra vụ án đau lòng này, ông Pha đã phải nhận bản án 20 năm tù giam khi sắp bước vào tuổi 60.

Những người chồng tội lỗi.

Trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Trung 20 năm tù về tội giết người. Năm 2005, Trung kết bạn với chị Ngân và sống tại quận 12. Thời gian chung sống, họ đã có với nhau một đứa con 6 tuổi. Dẫu kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng do cả hai đều chí thú làm ăn nên cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu thốn. Cho đến một ngày, Trung bỗng dưng nghỉ làm và chỉ ở nhà lo việc nội trợ, đưa đón con đi học. Lý do khiến Trung nghỉ làm là do "đường đi xa quá".

Khuyên nhủ chồng đi làm trở lại để có thể đảm bảo cuộc sống gia đình nhưng không được, hai người thường xảy ra xô xát và dẫn đến việc không ngủ chung. 4h sáng một ngày giữa tháng 5, Trung vào phòng chị Ngân đòi… tâm sự. Do còn giận nên chị Ngân không đồng ý. Trung đã bóp cổ chị Ngân cho đến chết. Khi trấn tĩnh lại, Trung mới hoảng hốt về những gì đã gây ra cho người bạn đời nhưng đã muộn.

Trong một phiên tòa khác diễn ra sau đó bốn ngày tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Quốc Huy cũng phải nhận mức án 20 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án chính là người vợ của bị cáo.

Sau khi xuất ngũ, Nguyễn Quốc Huy rời quê vào TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Tại đây, Huy gặp và kết hôn với chị Nga, đồng hương với Huy. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, vợ chồng Huy - Nga đã có với nhau một đứa con. Nhưng Nga luôn cảm thấy phiền lòng vì gia đình nhà chồng hay tham gia vào chuyện tình cảm của hai người. Thêm vào đó, Huy lại hay cờ bạc càng khiến Nga buồn chán. Khi sự nhẫn nhịn không còn, Nga đưa con trở lại nhà mẹ đẻ. Huy tìm tới gặp Nga và khuyên nhủ cô quay trở về nhưng Nga và bà mẹ vợ không chấp nhận. Chán nản, Huy cầm dao chặt đứt một ngón tay của mình rồi ôm bàn tay nhỏ máu đến gặp vợ. Nhưng mẹ vợ anh vẫn nhất định không cho Huy đón con đi.

Dù thương chồng và cảm nhận được sự quyết tâm gìn giữ hạnh phúc của anh, nhưng Nga vẫn không dám làm trái ý mẹ. Không tìm ra phương án giải quyết, Huy ra đầu ngõ mua một con dao giấu trong người rồi ngồi chờ vợ. Khi thấy Nga và con đi ra, Huy xông tới đâm chị chết. Tiếng kêu thất thanh của Nga đã đưa Huy trở lại con người thật của mình. Huy cuống cuồng tìm cách cứu vợ nhưng do vết thương của Nga quá nặng nên Huy không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Thời gian gần đây, những vụ trọng án đau lòng như trên thường hay xảy ra. Nguyên nhân thường bắt nguồn từ sự "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trong mỗi gia đình. Và khi mà mâu thuẫn không được giải quyết ngay khiến người trong cuộc dễ cáu giận mất khôn, không kiểm soát nổi hành vi và hành xử bất bình thường để rồi gây ra những vụ án đau lòng cho cả gia đình và xã hội. Giá như trong mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng biết nhường nhịn nhau trong cư xử hàng ngày đâu đến nỗi đau đớn như trên

Nguyễn Phương