Những kiểu mất trộm "khó hiểu"

Thứ Sáu, 09/06/2006, 13:20
Sau 60 phút massage, anh Ph. ra phòng thay đồ để chuẩn bị về. Ngăn tủ nơi anh đựng quần áo không có gì thay đổi, bóp đựng tiền, ĐTDĐ trong túi còn đó, nhưng "lõi" trong bóp đã không cánh mà bay.

Sau một chầu nhậu bí tỉ, anh Ph. ghé vào điểm massage T.C. ở quận Bình Thạnh cốt là để xông hơi, xoa bóp cho tỉnh rượu để về nhà. Cũng giống như bao khách hàng khác, anh Ph. bỏ quần áo của mình vào một ngăn tủ rồi lấy chìa khóa đeo lủng lẳng trên tay. Sau một suất massage (60 phút), anh Ph. khá tỉnh táo trở ra phòng thay đồ để chuẩn bị về nhà.

Ngăn tủ nơi anh đựng quần áo không có gì thay đổi, phía bên trong quần áo vẫn còn nguyên; bóp đựng tiền, chiếc ĐTDĐ trong túi quần còn đó. Nhưng than ôi, khi anh móc bóp để lấy tiền "boa" cho cô tiếp viên thì mới hay số tiền gần 2 triệu đồng và 600 USD đã không cánh mà bay.

Anh Ph. hô toáng lên, người nhân viên trông giữ tủ quần áo của khách chẳng những không chia sẻ với anh Ph. mà còn tỏ ý nghi ngờ anh Ph. thiếu trung thực. Tức tối, anh Ph. "kiện" lên người quản lý điểm massage. Sau khi nghe anh Ph. giải trình và săm soi ngăn tủ, người quản lý đưa ra kết luận: "Tủ không bị cạy, quần áo, điện thoại, bóp tiền của anh còn nguyên nên chúng tôi không thể giải quyết gì cho anh được, xin anh thông cảm!". Anh Ph. nổi nóng: "Ai dám tin chắc rằng nhân viên của anh không có chìa khóa những ngăn tủ này?". Người quản lý vẫn từ tốn: "Nếu anh nghi ngờ thì cứ báo Công an để điều tra làm rõ!"...

Theo đơn trình bày của anh Nguyễn Văn Tươi, ngụ tại tỉnh Phú Yên thì vào lúc 9h ngày 28/5, anh đến Công viên nước Đ.S. (TP Hồ Chí Minh) để vui chơi và có gửi một túi xách ở quầy gửi đồ của công viên. Đến hơn 11h cùng ngày, anh vào lấy túi xách thì phát hiện mất một cái quần Jean, trong đó có 2 chiếc ĐTDĐ, 400.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Anh vội báo với Phòng Bảo vệ, Phòng Hành chính ở đây nhưng họ cho biết là không có trách nhiệm giải quyết vụ việc này. Bởi lẽ, tài sản mà anh Tươi bị mất nằm trong túi xách, trong khi túi xách thì vẫn còn nguyên, ngăn tủ lại không có dấu vết gì bất thường, vì vậy ai chứng minh cho anh Tươi là trong túi xách có chiếc quần và trong chiếc quần có điện thoại, tiền… ngoài anh Tươi? Phải chi anh Tươi mất luôn cả túi xách thì rõ ràng Công viên nước Đ.S. phải có trách nhiệm bồi thường!

Cũng giống như anh Ph., anh Tươi đặt vấn đề nghi ngờ nhân viên giữ đồ có chìa khóa (ngoài chìa khóa giao cho khách hàng) và đã thực hiện vụ trộm tinh vi này. Tất nhiên, người ở Công viên nước Đ.S. hoàn toàn phủ nhận khả năng này, vì vậy mà anh Tươi phải đến trình báo tại Công an phường 3, quận 11.

Qua hai vụ mất trộm nêu trên, có thể nhận định, kẻ trộm đã lợi dụng phương thức gửi đồ phổ biến hiện nay (khách hàng bỏ đồ vào ngăn tủ rồi tự giữ lấy chìa khóa) ở các khu vui chơi, siêu thị, điểm massage… để thực hiện trót lọt các vụ trộm mà không phải tốn công rình rập, bẻ khóa, đục tường vì việc kẻ trộm "trang bị" cho mình thêm một chìa khóa cho mỗi ngăn tủ là điều chẳng mấy khó khăn.

Mặc dù không nhận trách nhiệm bồi thường cho khách nhưng rõ ràng chẳng người chủ kinh doanh nào muốn sự việc tương tự lại xảy ra trong khu vực của mình. Họ cũng chẳng qua là nạn nhân của kẻ trộm và để ngăn ngừa tình trạng này, người chủ kinh doanh nói chung cần phải thay đổi phương thức gửi đồ nhằm bảo vệ an toàn tài sản cho khách cũng như uy tín của mình

M.T.P.
.
.
.