Ngày 9/3, một người mẹ già ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tìm đến trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn trình báo về sự mất tích của con gái mình. Nghẹn lẫn trong nước mắt, bà kể rằng có con gái tên là Nguyễn Thị Thinh (20 tuổi) đi bán thuê cho quán cà phê của chị Lý ở xã Mai Đình, cùng huyện.

Đã hơn 1 tháng qua, bà không thấy con gái về thăm nhà, đứa con mới 7 tháng tuổi của Thinh khát sữa mẹ cứ khóc vào vạo. Qua điều tra, các trinh sát được biết, không phải chỉ mình chị Thinh, mà có cả 2 cô gái khác là chị Thoa và chị Đông, cùng làm với Thinh bị một đối tượng tên Thắm lừa bán sang Trung Quốc.

Thắm là bạn cùng quê với Đông. Tháng 2/2006, khi đến chơi, thấy 3 cô gái trẻ trung, có hình thức xinh đẹp, Thắm đã rủ lên thị xã Phúc Yên chơi. Trong mấy ngày ở Phúc Yên, Thắm rủ các cô đi sửa sang sắc đẹp, sắm quần áo, son phấn bằng tiền của chị ta và nói cho các cô vay. Nhưng vài ngày sau, Thắm  xuống đòi khoản tiền các cô nợ (hơn 1,9 triệu đồng) và buộc các cô phải theo mình lên biên giới lấy hàng thuê để trừ nợ.

Thắm đã đưa các cô lên Bát Xát (Lào Cai), đẩy sang Trung Quốc, bán cho các động mại dâm. 2 ngày sau khi họ đi, chị Lý nhận được cuộc điện thoại chớp nhoáng của Đông khóc, báo tin đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Đến giữa tháng 3/2006, bà mẹ già của chị Thinh lại đến Công an Sóc Sơn, cầm theo lá thư gửi theo đường bưu điện của chị Thinh. Vì Thinh không biết chữ nên đó là lá thư Thinh nhờ người khác viết hộ, nội dung ngắn gọn, thông báo việc mình bị Thắm bán sang Trung Quốc, không về được, nhờ mẹ chăm sóc con gái hộ. Đến lá thư thứ 3 vào đầu tháng 4/2006, chị Thinh mới cho biết: "Hiện nay con đang lẩn trốn ở vùng biên giới Trung Quốc và bị bọn đầu gấu săn lùng... Nếu mẹ và cháu có việc gì, cứ liên hệ với con qua số điện thoại di động...".

Cùng thời điểm này, chị Đông đã trốn được về Việt Nam. Theo lời kể của Đông thì chị và Thoa bị đưa sang trước, nhưng mấy ngày sau thì gặp Thinh. Do Thoa trẻ và đẹp nhất nên bị bọn chúng bắt tiếp rất nhiều khách, cô không chịu, kháng cự nên bị chúng đánh đập rất dã man, sau đó bán sâu vào nội địa. Còn Đông và Thinh hẹn với nhau lợi dụng sự lơ là vào ban ngày của bọn bảo kê để trốn về Việt Nam. Nhưng vì ở khác phòng, lại không có phương tiện liên lạc nên mạnh ai nấy trốn. Đông trốn thoát, nhưng chị  không biết thêm thông tin gì về Thinh.

Ngày 11/4, Trung tá Sinh và các trinh sát lập tức lên đường đến một xã giáp biên của huyện Bát Xát (Lào Cai) để giải cứu cho chị Thinh. Khi liên lạc vào số điện thoại di động mà chị Thinh viết trong thư, người đầu dây rất dè dặt, nói rằng họ là người tốt bụng đang cưu mang chị Thinh và chị đang gặp nguy hiểm nên không thể tiết lộ địa điểm. Họ hẹn các trinh sát lên Bát Xát, sau đó gọi điện lại họ sẽ chỉ dẫn đường đi. Khi các trinh sát phối hợp với Công an huyện Bát Xát đến địa điểm mà người có số điện thoại chỉ dẫn, phải đưa thẻ Công an, người phụ nữ chủ nhà mới tin và đưa chị Thinh từ chỗ ẩn nấp ra gặp mặt. Chị Thinh không kìm được nỗi vui mừng, oà khóc như một đứa trẻ.

Chị kể rằng, khi mình chạy ra bến đò, đưa 100 NDT mà khách "bo" chị giấu được cho chủ đò nhờ chở về Việt Nam thì bị bọn bảo kê phát hiện đuổi theo. Nghe tiếng chân chạy sầm sập và tiếng quát tháo của bọn ma cô ngay đằng sau, biết không thể chạy kịp, chị lăn xuống một cái rãnh to ven đường, nằm im chờ bọn chúng chạy qua. Ngày hôm sau, chị mới dám ngồi dậy, bôi lấm lem mặt mũi để không ai nhận ra và đi ăn xin ngoài chợ để kiếm miếng ăn và có tiền về quê.

Một lần, khi đang ăn xin, chị nhìn thấy mấy thằng bảo kê vẫn đi lại, tìm kiếm ngó  nghiêng trong chợ, chị sợ cúi gằm mặt xuống cái nón mê rách. Và khi chúng không để ý, chị bỏ chạy vào một quán ven đường và nhờ bà chủ nhà cứu giúp. Và chị cứ ẩn nấp trong cót thóc đến khi được các chiến sỹ Công an Hà Nội đến giải cứu

T.Hòa