Khi các "hậu" tung hoành trong đường dây buôn "trắng"

Thứ Sáu, 08/06/2007, 19:00
Trong số 26 "chân rết" bị bắt (2 khởi tố tại ngoại) thì có đến 13 người là các "hậu". Nói theo nghĩa nào thì cũng đúng, bởi nhiều người trong số đó khá đẹp, họ lại được trau chuốt bởi những đồ hàng hiệu và dịch vụ thẩm mỹ nên càng lóng lánh hơn.

>>Chuyên án 8 năm và đường dây ma túy "chân dài"

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ Đỗ Thị Ngọc tham gia mua bán trái phép 105 bánh heroin, lợi nhuận thu được từ hoạt động phạm tội này là cực lớn (trung bình Ngọc mua 4.500 USD/bánh, về bán lại 5.700 đến 5.800 USD/bánh).

Cuộc truy bắt các "hậu" chủ chốt

Thế nhưng, khi cơ quan Công an tiến hành bắt giữ, Ngọc cũng chẳng có nhiều tiền mặt. Thậm chí, khi biết Ngọc bị bắt, có một số chủ nợ đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo việc Ngọc vay nợ lãi của họ khoảng 600 triệu đồng.

Tiền lãi thu được theo Ngọc kể cô ta vung vít vào ăn chơi, mua sắm, vũ trường… Cũng không có gì khó hiểu bởi đồng tiền kiếm dễ dàng quá, không phải bằng mồ hôi nước mắt thì người ta cũng dễ đánh mất đi.

Ma tuý mua về, Ngọc bán lại cho Tạ Minh Khanh, dì ruột Đào Thị Nguyện và bán lên Lạng Sơn cho Nguyễn Thị Thuỷ, Vi Tú Oanh, từ đó Nguyện lại bán tiếp cho một số tên ở Hải Phòng và Hà Tây như Lê Thị Loan, Lê Thị Bưởi (2 chị em), Nguyễn Văn Lợi…

Trong số các chân rết để Ngọc phân phối hàng, cô ta ưu ái, dành cho nhiều hàng đẹp nhất là Tạ Minh Khanh. Khanh năm nay đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng trông bên ngoài trẻ hơn rất nhiều. Cô ta lại trắng trẻo và có khuôn mặt đẹp. Do hạnh phúc gia đình không tròn đầy, chồng Khanh đi ngoại tình nên chị ta cũng buồn, bỏ ra mở quán karaoke.

Không giống với các “bạn” khác nhiều thủ đoạn giấu hàng, Khanh cứ lấy hàng về, vứt lăn lóc ở nhà nên cũng chẳng ai để ý đến.

Buổi tối 13/2, sau khi bắt và khai thác Ngọc, các trinh sát Phòng 3 và điều tra viên Phòng 6 đã tiến hành bắt giữ Khanh tại quán karaoke của chị ta. Khám nhà Khanh, thu được 2 bánh heroin, số hàng này Khanh chê xấu nên định mang trả Ngọc.

Từ khi bị bắt, Khanh lúc nào cũng tỏ vẻ đau khổ, miệng luôn thường trực câu nói: "Các anh tin vào lương tâm em", nhưng khi khai báo với cơ quan Công an thì cực kỳ khôn ngoan, giảo hoạt.

Chị ta chỉ nhận mình tham gia mua bán có 15 bánh heroin, trong khi đó tài liệu của cơ quan điều tra đủ kết luận Khanh mua bán trái phép 69 bánh heroin.

Một nhánh mua hàng khác của Ngọc chính là Đào Thị Nguyện. Tuy là kẻ có sừng, có mỏ, tham gia mua bán heroin từ những ngày còn đường dây của Vũ Xuân Trường, nhưng khi đã có tuổi và lưng vốn kha khá, Nguyện lại tự rút về chân thứ yếu trong đường dây, chỉ lấy hàng thông qua cô cháu ruột là Ngọc và ngụy trang bằng việc buôn bán quần áo lên biên giới.

Khi thấy Nguyện có dấu hiệu muốn trốn ra nước ngoài bằng con đường du lịch, các trinh sát, điều tra viên đã báo cáo lãnh đạo Cục cho bắt ngay.

Một em gái họ cũng đã trở thành tay sai của Đỗ Thị Ngọc trong đường dây mua bán ma tuý nói trên. Đó là Đào Thị Thu (28 tuổi, là em gái ruột của Đào Bá Văn) thường được Ngọc và đồng bọn thuê vận chuyển hàng về Hà Nội.

Khuôn mặt ưa nhìn, dáng nhỏ nhắn nhưng tròn lẳn, Thu và chồng như con sóc đi về chặng đường mấy trăm cây số từ Sơn La về Hà Nội giao hàng cho Ngọc.

Chúng đập lõm bên dưới bình xăng để cho vừa vặn vài bánh heroin rồi cứ thế chạy về Hà Nội, gửi tại các bãi xe ở trong bệnh viện y học dân tộc, lấy phiếu gửi xe rồi về nhà trọ đông đúc của các bệnh nhân ở tạm.

Thường thì bên Ngọc sẽ cử Dũng đi gặp bọn Thu để lấy phiếu gửi xe và chìa khoá, vào lấy xe về, tháo hàng và lại cho vào bãi gửi xe để hôm sau bọn Thu vào lấy.

Các đối tượng trong vụ án.

Khi biết Ngọc bị bắt, Văn đã cao chạy xa bay vào tận Tây Nguyên và đang tìm cách cho em gái trốn theo vào Đắk Lắk.

Khi các trinh sát đọc lệnh bắt Thu, chị ta run rẩy và khóc. Trong bao tải tư trang mang theo hành trình chạy trốn vào Nam của Thu còn rất nhiều bức thư đã viết cho bố mẹ, cho đứa con nhỏ… nhưng chị ta không dám gửi vì sợ lộ tung tích. Thu bị kết luận đã mua bán 27 bánh heroin…

Gian nan những chặng đường cuối

Trong số những tên bị bắt thì cuộc truy lùng tên Đỗ Sỹ Mười, ở bản Cò Chàm, xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), kẻ bị kết luận mua bán 25 bánh heroin là gian nan nhất.

Còn Nguyễn Quốc Tuấn, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) tham gia mua bán 14 bánh heroin từ năm 1999, thấy một số tên trong đường dây bị bắt giữ, hắn bỏ trốn luôn.Gần chục năm sau, mở rộng vụ án này, lực lượng Công an phải lên tận bản của bà cô họ hắn ở ATK Thái Nguyên truy bắt. Cô của Tuấn không có con, vì thế sau khi lên đây chữa bệnh đau lưng bằng thuốc dân tộc, Tuấn đã ở lại trốn tránh luôn.

Lần lượt 26 tên trong đường dây bị bắt giữ, giai đoạn tiếp theo là làm thế nào để chúng mở miệng tự khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Phó phòng 6, hơn 1 năm qua, hầu như liên tục các điều tra viên phụ trách vụ án cũng phải giam mình tại các phòng hỏi cung. Bản chất của tội phạm ma túy là vô cùng xảo quyệt và lỳ lợm, chúng biết nếu nhận mua bán số lượng ma tuý lớn thì hình phạt càng nặng hơn. Hơn nữa, trong vụ án có rất nhiều tên có mối quan hệ vợ chồng, họ hàng ràng buộc, chúng cứ khai nhỏ giọt dần…

Như đối với trùm Đỗ Thị Ngọc, khi được các trinh sát, điều tra viên khai thác, động viên, đã thừa nhận rất thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Ngọc còn hợp tác với cơ quan Công an trong việc truy bắt kẻ chuyên bán ma tuý cho mình là Sùng A Cánh, ở Hoà Bình. Vì A Cánh đang hẹn Ngọc lên lấy 8 bánh heroin với giá 1,8 tỷ đồng nên Ngọc đã xin lấy công chuộc tội, đưa lực lượng Công an đi phục bắt.

Thế nhưng, khi Cánh xuất hiện, mở cửa ôtô có Ngọc (trinh sát đang nằm phục dưới sàn), hắn đã nhanh mắt phát hiện, đạp cửa chạy lao xuống dưới khu rừng già bên dưới, vứt lại 8 bánh heroin và 1 đôi dép tại hiện trường. Sùng A Cánh đã bị cơ quan Công an ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đến nay, với nỗ lực điều tra, cơ quan Công an đã kết luận hành vi phạm tội, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 26 bị can trong vụ án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đang có lệnh truy nã

T.Hòa
.
.
.