Liên quan đến băng cướp tiệm vàng Ngọc Hà:

Hành trình gây án và đầu thú của Huỳnh Ngọc Hùng

Thứ Năm, 24/03/2005, 08:18

Dáng dong dỏng, thư sinh, mũi cao và thẳng, mắt buồn buồn, Huỳnh Ngọc Hùng xuất hiện tại Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM với điệu bộ rụt rè của một cậu học trò. Nhưng không phải thế, hắn đích thị là một tên cướp lì lợm và hung hãn.

Gần 2 năm sau ngày gây án và lẩn trốn lệnh truy nã, sáng 17/3/2005, tên cướp Huỳnh Ngọc Hùng đã được chị ruột dẫn đến Công an Tp.HCM để đầu thú. Hùng chính là một trong 6 tên tội phạm đã sử dụng 2 khẩu súng K54 do tên Nguyễn Ngọc Tuấn - một trong hai tên cướp tiệm vàng Ngọc Hà - phường 18, quận Tân Bình, ăn cắp được cùng nhau gây ra vụ cướp xe Dylan rạng sáng ngày 20/5/2004.

Hùng sinh năm 1983 tại Bình Ninh, Chợ Gạo, Tiền Giang. Năm 1992, đang học lớp 4, Hùng bỏ ngang và được mẹ dẫn lên Tp.HCM tạm trú tại số B22/23 khu phố 8, Bình Trị Đông, Tân Bình (nay là quận Bình Tân).

Học ít, không nghề ngỗng, Hùng được gia đình sắm cho một chiếc xe máy để hành nghề chạy xe ôm. Từ “quan hệ nghề nghiệp”, Hùng đã làm quen và giao du thân mật với một đám bạn ít kiến thức nhưng thừa máu côn đồ, trong đó có tên cướp nổi tiếng Nguyễn Ngọc Tuấn.

Sẵn súng là đi cướp

Tối 19/5/2004, hai tên Dương Đức Tài và Lại Văn Khánh đến một CLB Bida trên đường Lê Hồng Phong chơi và gây sự đánh nhau với một nhóm 4 thanh niên khác. Đánh không lại, hai tên này chở nhau về Bình Trị Đông gọi đồng bọn gồm các tên Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Trung Hiếu và Huỳnh Ngọc Hùng quay lại tìm 4 thanh niên kia đánh trả thù. Trước khi đi, tên Nguyễn Ngọc Tuấn đã mang theo 2 khẩu súng mà y đã từng cùng tên Nguyễn Văn Tiếp sử dụng cướp tiệm vàng Ngọc Hà cách đó vừa đúng một năm.

Sau khi sục sạo khắp khu vực hồ Kỳ Hòa (Q.10) vẫn không gặp đối thủ, cả 6 tên kéo nhau về. Tên Khánh bàn: “Lỡ lấy hàng (súng) ra rồi, làm ăn (cướp) tới luôn đi”. Cả bọn đồng ý. Khi chạy đến đoạn ngã 3 Sư Vạn Hạnh - Tô Hiến Thành, cả bọn bắt gặp một người đàn ông đang đậu xe Spacy bên đường để nói chuyện điện thoại. Từ xe tên Đức, Khánh nhảy sang ngồi sau xe của Hùng và Hiếu quay trở lại. Dự định của chúng là sau khi cướp xe, tên Khánh sẽ điều khiển xe của nạn nhân bỏ chạy, Hùng chở Hiếu đi sau "cản địa". Nếu bị đuổi bắt, 3 tên còn lại trên 2 xe kia sẽ tiếp tục lạng lách truy cản những người đuổi theo.

Nhưng, khi chúng vừa đến nơi thì người đàn ông kia cũng kết thúc cuộc điện đàm, phóng xe đi nên dự định cướp không thực hiện được. Khánh trở lại  ngồi sau xe tên Đức. Chúng tiếp tục theo đường Tô Hiến Thành đi về hướng Đầm Sen. Đúng lúc đó, anh Lê Văn Lộc (Việt kiều Mỹ) chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Anh Thư bằng xe Dylan màu đỏ chạy vụt qua. Tên Khánh đề xuất: “Lượm hàng thằng này”. Đến gần nhà thờ Hầm, đường Nguyễn Thị Nhỏ, xe tên Đức đuổi kịp và ép chiếc Dylan vào lề. Tên Khánh móc súng khống chế nạn nhân. Tên Hùng chở tên Hiếu đến nơi, lập tức nhảy xuống, buộc nạn nhân úp mặt vào tường. Tiếp đó, Hùng đã giật chìa khóa xe, móc túi lấy ví của nạn nhân và điều khiển chiếc Dylan chạy về ngã tư Bình Trị Đông chờ đồng bọn. Theo lời Hùng, chiếc xe Dylan bán được 1.250 USD. Hắn chia cho đồng bọn mỗi tên 200 USD.

Sau vụ cướp một thời gian ngắn, 4 tên Tuấn, Hiếu, Tùng, Đức đều lần lượt bị bắt trong khi Hùng và Khánh thì bỏ trốn. Tên Hùng lần xuống Ô Môn, Cần Thơ sống với cô bạn gái tên là HTL trong vườn cây ăn quả của gia đình cô này. Theo lời khai của Hùng và gia đình, suốt từ đó đến nay, hắn không hề quay lại Tp.HCM, chỉ điện thoại cho gia đình biết tin nhưng không nói nơi đang lẩn trốn. Gần đây, biết tin các thành viên khác cùng băng nhóm đã bị điệu ra tòa, hai tên Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Tiếp đã bị tuyên án tử hình, hắn mới cảm thấy sợ hãi, đem chuyện đi cướp kể cho bạn gái nghe. Cô L. khuyên hắn ra đầu thú. Nghe lời bạn gái, hắn đã quay lại Tp.HCM. Ngày 14/3/2005, bà Huỳnh Thị Nga (mẹ) và cô Huỳnh Thị Dung (chị) đã làm đơn gửi Cơ quan công an xin cho con em mình ra đầu thú và đến sáng 17/3/2005, tên tội phạm đã được dẫn ra trình diện.

Đầu thú nhưng vẫn chưa thành khẩn

Nói lí nhí trong cổ họng, cụt lủn và không thưa gửi, khi khai báo, Huỳnh Ngọc Hùng vẫn cố tình chối tội quanh co. Dẫn em ra trình diện, chị Huỳnh Thị Dung  (SN 1971) cũng nhiều lần phải gắt lên với em: “Có sao khai vậy, đừng có giấu gì nữa!”. Được hỏi vì sao đồng bọn đã bị bắt hết nhưng tới hôm nay bản thân mới chịu đầu thú, tên Hùng giả ngô giả ngọng: “Tại không đọc báo, không biết. Tưởng chuyện mình làm (đi ăn cướp - PV) không phải chuyện lớn!".

Nghe hắn nói, chúng tôi không tránh khỏi rùng mình. Thực ra, vụ cướp xe Dylan không nghiêm trọng  bằng ý đồ mà Hùng và đồng bọn đã dự định trước. Rạng sáng 20/5/2004, nếu 6 tên côn đồ bắt được 4 thanh niên mà chúng định “kiếm trả thù”, không loại trừ khả năng sẽ xảy ra án mạng, khi mà  2 khẩu K54 đạn đã lên nòng.

Ngay cả thái độ của gia đình tên tội phạm, theo ghi nhận của chúng tôi, cũng chỉ nhắm đến mục tiêu chạy tội cho con em họ mà thiếu sự ăn năn thành khẩn. Cùng đứng đơn, cả bà Nga lẫn cô Dung, mẹ và chị tên Hùng, đều xem hành vi phạm tội của con em họ chỉ là “lỡ dại”. Họ cũng chỉ làm đơn xin “bảo lãnh”, hứa “sẽ quan tâm giáo dục” con em mà lờ tịt hành vi phạm tội cần nghiêm trị của tên Hùng. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Huỳnh Thị Dung vẫn lặp lại nguyên thái độ này, cho rằng “Hùng bị bạn xấu rủ rê, nó hiền khô, ai cũng biết, đâu có làm gì xấu”. Lại nữa, chị ta bảo “gia đình bận làm ăn, không biết Hùng phạm tội”, thậm chí "không tin chuyện nó phạm tội”. Xâu chuỗi các chi tiết, chúng tôi cho rằng, việc khai báo quanh co của tên Hùng đều đã được chuẩn bị, bàn bạc trước khi ra đầu thú.

Dù quanh co mấy, tên Huỳnh Ngọc Hùng cũng không thể che lấp, trốn tránh được tội lỗi, nhất là khi bị điều tra viên vạch tội. Ngày 1/6/2004, chính tên Hùng đã chở tên đồng bọn Trần Trung Hiếu đến công an đầu thú, trong khi bản thân thì vẫn trốn. Trước đó, cũng chính Hùng đã căn dặn tên Hiếu cách thức khai báo, đổ lỗi cho những tên khác... Xem ra, việc đầu thú vẫn chưa chứng tỏ tên tội phạm đã thật sự ăn năn. Nó chỉ có ý nghĩa trút bỏ được một mối nguy hiểm, khi mà tên tội phạm lì lợm và lắm thủ đoạn đã không còn có cơ hội nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp nữa

N.H.L
.
.
.