Giọt nước mắt xót xa của hai người phụ nữ ở chốn công đường

Chủ Nhật, 14/05/2017, 09:57
Vì thiếu hiểu biết, hai bị cáo đã phạm tội để lại hai gia đình nhỏ bơ vơ. Nước mắt của hai người vợ tại tòa để lại nhiều xót xa cho những người chứng kiến.

Từ góp vốn kinh doanh đến cướp tài sản

Nguyễn Phương Nam (26 tuổi, trú tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) được học hành cơ bản. Qua quan hệ xã hội, Nam quen biết anh Phan Xuân Phương (28 tuổi, trú tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm nghề tự do nhưng thích kinh doanh.

Những cuộc nói chuyện cùng về chủ đề kinh doanh máy tính xách tay đã nhanh chóng kết thân đôi bạn Nam và Phương. Do không đủ vốn để một mình làm chủ cửa hàng máy tính nên Nam và Phương góp vốn kinh doanh cùng nhau.

Từ 2015 đến 2016, Nam và Phương không gặp thuận lợi và dẫn đến thua lỗ. Nhận thấy việc kinh doanh chung không thuận nên cả hai quyết định tách riêng. Sau khi tính toán các chi phí trong thời gian làm chung, Phương còn nợ Nam 370 triệu đồng.

Đầu năm 2016, Phương vẫn còn nợ Nam hơn 190 triệu đồng nên Nam chấp nhận cho Phương trả nợ dần qua tài khoản ngân hàng, mỗi tháng 5 triệu đồng.

Mọi việc tưởng vậy là xong nhưng đến tháng 5-2016, Phương không ở TP Hồ Chí Minh nữa mà chuyển ra Hà Nội làm thuê tại cửa hàng kinh doanh laptop tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Biết được việc này, Nam tức tối vì cho rằng, Phương ra Hà Nội làm ăn là có ý định trốn nợ nên nghĩ cách đòi lại tiền.

Thực hiện ý định trên, Nam rủ anh họ là Trần Nhựt Nhân (39 tuổi, trú tại phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh) đi cùng.

Trước đó vào năm 1999, Nhân đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khi là hung thủ của vụ án hiếp dâm trẻ em và bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt mức án tù chung thân.

Trong thời gian cải tạo, Nhân được giảm án và ra trại vào tháng 1- 2014. Nhận lời giúp em họ, ngày 28-5-2016, Nhân và Nam từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và tìm đến cửa hàng máy tính Phương làm việc. Do không gặp Phương ở cửa hàng và chỉ thấy một nữ nhân viên ở đây nên Nam đã có lời lẽ đe dọa, buộc chị này phải gọi Phương về ngay.

Khi Phương vừa về đến cửa hàng thì lập tức bị Nam và Nhân khống chế, đe dọa rồi lấy toàn bộ máy tính và linh kiện máy tính của cửa hàng cùng 10 triệu đồng trong ngăn kéo để tiền cửa hàng và trong ví của Phương. Chiếm đoạt được số tài sản này, Nam thuê xe ba bánh chở về nhà một người bạn.

Trước khi rời khỏi cửa hàng, sợ Phương gọi điện báo chủ cửa hàng nên Nam, Nhân lấy luôn điện thoại của Phương và khoá cửa hàng máy tính để nhốt Phương và nữ nhân viên trong đó.

Khi được mọi người phá cửa giải cứu, Phương đã kể lại toàn bộ sự việc. Chủ cửa hàng gọi điện cho Nam thương lượng. Theo đó, anh này sẽ cho Phương vay 150 triệu đồng để trả nợ Nam.

Đổi lại, Nam phải trả toàn bộ số máy tính và linh kiện máy tính cho anh. Khoảng 15h ngày 29-5-2016, giữa lúc các bên đang giao nhận tiền tại một quán cà phê ở phường Phương Liệt thì bị lực lượng Công an phát hiện và mời về trụ sở làm việc.

Kết quả điều tra xác định, tổng giá trị tài sản mà Nam và Nhân lấy được ở cửa hàng máy tính gần 400 triệu đồng. Nam và Nhân bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội cướp tài sản, theo điểm b, khoản 3, Điều 133- BLHS với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Bị cáo Nam (trái) và bị cáo Nhật tại phiên xử.

"Anh sẽ cải tạo tốt, sớm về với em và con"

Ngày 10-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này. Nhận được thông tin này, nhiều người thân trong gia đình hai bị cáo Nam và Nhân đã kịp có mặt để dự phiên toà.

Ngoài hai người phụ nữ là vợ của Nam và Nhân còn nhiều người thân khác của hai bị cáo. Họ đến toà từ rất sớm, đợi bên ngoài phòng xử án với nhiều tâm trạng khác nhau. Thời điểm Nam và Nhân được lực lượng Cảnh sát áp giải vào phòng xử án, hai người vợ của hai bị cáo chỉ gọi được một tiếng “anh ơi” rồi cứ để mặc cho những giọt nước mắt chảy tràn trên mặt.

Suốt nửa ngày phiên xử diễn ra, hai người vợ này không vào phòng xử án. Họ ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang với đôi mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng. Hai người phụ nữ bất hạnh vỗ về, an ủi nhau.

Vợ bị cáo Nhân cho biết: “Anh ấy (bị cáo Nhân- PV) vừa ngồi tù 15 năm. Giờ lại gây ra vụ án này với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm thì bao giờ mới được về nhà”.

Vợ bị cáo Nam gạt nước mắt mếu máo: “Con em mới được 9 tháng chị ơi. Nếu chồng em phải tù lâu thế này thì đến bao giờ cháu mới biết mặt cha. Anh ấy bảo với em là ra Hà Nội đòi nợ. Vậy mà anh ấy lại làm như thế để phải rơi vào hoàn cảnh này”.

Tại tòa, bị cáo Nam và bị cáo Nhân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã đề nghị HĐXX xử phạt hai bị cáo từ 9 đến 10 năm tù (dưới khung hình phạt).

Căn cứ để đại diện Viện kiểm sát đưa ra đề nghị vì nhận thấy, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của hai bị cáo xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, do sợ bị “con nợ” không trả tiền mà đòi nợ theo kiểu lấy tài sản của “con nợ” khi chưa được sự đồng ý.

Khi HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Nam khóc “Vì thiếu hiểu biết nên bị cáo không nghĩ được việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Không những thế, bị cáo còn mang vạ cho anh họ của mình khi rủ đi đòi nợ cùng. Mong toà xem xét hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh phạm tội mà giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội trở về với vợ con và gia đình để làm lại cuộc đời”.

Thời gian nghị án, hai bị cáo được lực lượng làm nhiệm vụ tạo điều kiện gặp người thân tại phòng xử. Ngồi đối diện với nhau, Nam, Nhân và hai người vợ chẳng nói được lời nào.

Trong khi hai người vợ chỉ khóc nấc và ôm chặt vai chồng như sợ tuột mất thì hai bị cáo cũng liên tục lấy tay lau mặt để ngăn những giọt nước mắt chảy tràn. Người thân của hai bị cáo cũng đứng quanh. Nhưng khoảng thời gian ít ỏi này, họ không muốn xen vào mà dành tất cả cho hai đôi vợ chồng.

Khi tiếng chuông báo giờ nghị án đã hết và HĐXX ra tuyên án, một trong hai bị cáo mới nói được một lời với vợ: “Gắng chăm sóc con nhé. Anh sẽ cải tạo tốt để sớm trở về với em và con”.

HĐXX xác định, hành vi của hai bị cáo Nam và Nhân đã cấu thành tội cướp tài sản. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của hai bị cáo là nhất thời. Chỉ vì muốn đòi lại số tiền đã cho vay mà Nam đã rủ Nhân làm trái pháp luật.

Quá trình điều tra, xét xử, hai bị cáo cũng khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra và Toà án nhanh chóng làm rõ vụ án. Bị hại trong vụ án không đến dự phiên toà nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. Quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX xử phạt hai bị cáo dưới khung hình phạt bị truy tố.

Ngoài ra, hai bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con nhỏ. Đây là những tình tiết để xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt Nam và Nhân cùng mức án 9 năm tù. Mong rằng qua vụ án này là bài học cảnh tỉnh mỗi người để tránh mắc phải.

Nguyễn Hưng
.
.
.