Giải cứu 11 nữ nhân viên thoát khỏi “động quỷ”

Thứ Sáu, 15/04/2016, 15:51
Nhân viên làm việc ở quán của Ngoan không có hợp đồng lao động và cũng không được trả lương. Cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền “boa” hoặc tiền bán dâm cho khách.

Chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngoan (46 tuổi), Nguyễn Văn Nhân, Trần Hải Đăng (28 tuổi), và Trương Trợ (27 tuổi, cùng ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính quán cà phê Đồng Quê và quán ăn gia đình Hương Quê thuộc ấp Long Hòa, xã Long Chữ, lực lượng Công an phát hiện 11 nhân viên nữ làm việc ở quán không có hợp đồng lao động và giấy tờ tùy thân nên mời về trụ sở làm việc

Tại cơ quan điều tra, các tiếp viên cho biết, quán cà phê Đồng Quê và quán ăn Hương Quê do ông Hoàng Thiện Mỹ đứng tên giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, quản lý quán và tiếp viên nữ là Ngoan (vợ của ông Mỹ). Nhân viên làm việc ở quán không có hợp đồng lao động và cũng không được chủ quán trả lương. Cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền “boa” hoặc tiền bán dâm cho khách.

Khi có khách đến quán nhậu hoặc uống cà phê thì nhân viên đến phục vụ để được hưởng tiền boa, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì trao đổi trực tiếp với nhân viên hoặc Ngoan rồi đến khách sạn quan hệ tình dục. Tiền boa và tiền bán dâm, nhân viên được hưởng trọn, nếu họ vay mượn tiền của Ngoan thì sẽ bị lấy hết để trừ nợ. 

Tuy nhân viên làm việc không được trả lương nhưng mỗi tháng sẽ phải đóng cho Ngoan từ 600 đến 700000đ/người gọi là tiền ăn, tiền điện…

Khi có nhu cầu mua sắm, nhân viên được Ngoan sẽ cho vay tiền với lãi suất 20% /tháng. Sau đó, nhân viên sẽ phải trả góp mỗi ngày đến cuối tháng cộng lại nếu chưa đủ tiền vốn thì tiếp tục chịu 20% lãi suất phần tiền còn thiếu.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trong 11 nhân viên của quán, phần lớn đều thiếu nợ Ngoan. Cụ thể, 4 tiếp viên gồm, T.T.H (35 tuổi), Đ.N.T (14 tuổi), T.M.T (17 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) và T.T.Y (33 tuổi, ngụ Bình Phước). Lúc đầu, họ vay tiền chỉ vài triệu đồng, sau vài tháng số tiền thiếu nợ Ngoan ngày càng tăng khiến nạn nhân không có khả năng chi trả. Lợi dụng Ngoan không để ý, họ đã bỏ trốn.

Không để tiền bị mất, Ngoan thuê Nhân, Đăng, Trợ  với giá từ 400 đến 5.000.000đ đi tìm và bắt các nhân viên trở lại quán. Khi đó, họ buộc phải ký thêm giấy nợ tiền thuê Nhân, Đăng, Trợ đi tìm bắt và bị nhốt vào phòng. 

Khi có khách, họ phải được ra khỏi cửa để tiếp khách, bán dâm. Trong lúc bán dâm, Ngoan luôn túc trực ở bên ngoài để canh giữ, đồng thời lấy hết tiền để trừ nợ.

T.Nhung
.
.
.