Hà Tuấn Dũng, tức Dũng “mặt sắt”.

Những năm trước đây, Dũng “mặt sắt” chỉ là kẻ lang thang, làm thuê trong các nhóm cửu vạn ở khu vực đường biên. Hắn đã từng tham gia một nhóm chuyên cướp tài sản ở đường biên, nhằm vào các khách du lịch người Trung Quốc. Sau khi vụ việc bị Cục C45 phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, Dũng và đồng bọn bị bắt giữ và xử án. Khi ra tù, tiền án này vẫn chưa tạo cho Dũng một “số má” gì ở cái đất Quảng Ninh nổi tiếng nhiều dân anh chị. Tuy nhiên, Dũng “mặt sắt” có một tính cách khá đặc biệt, đó là rất nhẫn nhịn, chờ thời.

Hễ có “ông trùm” nào nổi lên ở khu vực vùng biên này là Dũng đến xin làm “đàn em”, “đệ tử”. Mà hắn rất chịu làm “đàn em” ngoan, nhưng sẵn sàng ngay sau đó phản chủ để tiến lên con đường “ông trùm”.

Vụ việc với anh em nhà Phương “Ninh hột” cũng vậy. Bao năm, Dũng “mặt sắt” đã chịu sự sai khiến của anh em nhà Phương. Nhưng khi thấy đủ khả năng, hắn liền câu kết với Nguyễn Hữu Vinh, tức Vinh “mặt trắng”, em rể của Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Kông để đánh bằng với anh em ông trùm Phương “Ninh hột”, đòi chia địa bàn “bao biên”. Cuộc chiến ở bến Lục Chắn đã diễn ra. Vì lên “cơn điên” nên anh em Phương “Ninh hột” đã chỉ đạo đám đàn em đánh, bắt 2 nhân viên của Công ty TNHH Hồng Kông là Nguyễn Minh Trí và Lê Văn Điệp sang Trung Quốc thủ tiêu.

Vụ việc bị Cục C45 và Công an tỉnh Quảng Ninh phanh phui, sau đó anh em Phương “Ninh hột” đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử.  Theo nhận xét của nhiều người, Dũng “mặt sắt” là kẻ không biết trước sau, sẵn sàng ăn thua ngay cả với các ân nhân của mình. Một giám đốc  cũng chuyên ngạch xuất hàng qua biên giới, từng là ân nhân của Dũng những ngày hắn còn đói khổ, đã choáng váng khi gần đây, tên này vỗ vai: “Thôi chú nghỉ đi, làm thế đủ rồi”. Tuy lời hắn nói nhẹ nhàng thế thôi nhưng người đàn ông này không dám hó hé, bởi ông quá biết bản tính côn đồ và nguy hiểm của Dũng, nếu không nghe lời hắn thì sẽ bị phá sản, thậm chí tính mạng cũng không được đảm bảo.

Sau phi vụ “hạ ngôi” được anh em Phương “Ninh hột”, Dũng “mặt sắt” càng thấy quý cái mưu “thí tốt” của Vinh “mặt trắng”. Từ đó, Dũng luôn coi Vinh “mặt trắng” như “quân sư quạt mo” của mình trong các phi vụ làm ăn. Ngoài ra, Dũng “mặt sắt” đã thu nạp rất nhiều đệ tử thuộc giới giang hồ ở Quảng Ninh và Hải Phòng, kể cả các đệ tử trước đây dưới trướng Phương “Ninh hột” để gây “oai” và sẵn sàng tham gia các cuộc thanh toán lẫn nhau. Hắn giao cho Khổng Văn Thọ, cháu họ của mình, cũng là dân đao búa, phụ trách đám giang hồ này. Với đám tay chân cả “quân sư” lẫn “đao búa” nói trên, băng nhóm của Dũng “mặt sắt” dần dần thâu tóm các hoạt động của thế giới “ngầm” tại Móng Cái.

Cũng có nhiều cuộc thanh trừng lẫn nhau để tranh giành lãnh địa “bảo kê”. Điển hình như cách đây 3 năm, giữa băng nhóm của Dũng “mặt sắt” và Hùng “lốp” đã xảy ra việc tranh giành lẫn nhau trong lĩnh vực “bảo kê” ở đường biên. Hậu quả, đàn em của Dũng “mặt sắt” đã giết chết một người là Việt “Tân Yên”. Ngay sau vụ việc xảy ra, người ta thấy Dũng “mặt sắt” và Vinh “mặt trắng” có mặt tại hiện trường. Nhưng “ông trùm” này sau đó vô can vì cơ quan chức năng không làm rõ được vai trò chỉ đạo của hắn. 

Để trở thành “ông trùm bao biên”, Dũng “mặt sắt” và đồng bọn đã giở rất nhiều chiêu trò để buộc các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng lậu qua biên giới phải nộp tiền “bảo kê” cho chúng. Nếu không, các doanh nghiệp này sẽ gặp cảnh khốn đốn do Dũng chỉ đạo đàn em thực hiện. Chẳng hạn, các chủ hàng vận chuyển vải từ Trung Quốc về Việt Nam, nếu không nộp tiền cho băng của Dũng “mặt sắt” thì bị hắn cho đàn em đổ dầu luyn lên các sấp vải. Mà vải bị đổ dầu thì không thể giặt sạch, đành mang về làm giẻ lau chứ bán cho ai.

Dẫn giải hai đối tượng bị bắt giữ.

Một chiêu nữa của Dũng “mặt sắt” là báo cho cơ quan chức năng bắt các chuyến hàng vận chuyển trái phép qua biên giới mà không nộp tiền bảo kê cho Dũng. Quân của Dũng “mặt sắt” ngày nào cũng đánh vòng vè vè ở khu vực đường biên cả trên đường sông và đường bộ, hành trình của các xe vận chuyển hàng trái phép qua biên giới này chúng còn nắm chắc hơn cả… các cơ quan chức năng. Vì thế, chúng báo tin nào cho cơ quan chức năng thì tất dĩ, chiếc xe đó sẽ bị bắt trúng. Cũng có một số chủ hàng có cách lách qua sự kiểm soát của bọn Dũng cũng như cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi phát hiện ra được, Dũng đã cho tay chân đến đánh đập.

Sợ uy quyền của Dũng “mặt sắt”, có người bị bọn chúng đánh gây thương vẫn không dám tố cáo với cơ quan Công an, mà lặng lẽ để người nhà đưa đi địa phương khác chữa thương.

Dân buôn ở Móng Cái nhiều người rất căm hận băng nhóm của Dũng “mặt sắt”, bởi tên trùm này “lòng tham vô đáy”. Mức lệ phí hắn đặt ra cho các lô hàng muốn được qua biên trót lọt rất cao, chẳng hạn 1 tấn tê tê khi xuất qua biên giới, chủ hàng phải nộp cho chúng đến 500 triệu đồng. Có lần,  một chủ hàng thuê Dũng “mặt sắt” vận chuyển đôi ngà voi qua biên giới sang Trung Quốc. Khi thấy đôi ngà voi đẹp, có giá tiền tỷ, Dũng “mặt sắt” đã nổi lòng tham, chiếm đoạt luôn. Tuy ấm ức, nhưng chủ hàng chẳng nhẽ lại làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an, bởi như thế khác gì “lạy ông, tôi ở bụi này”.

Các trinh sát cho biết, Dũng “mặt sắt” có nghề thành lập doanh nghiệp. Hắn thành lập khá nhiều doanh nghiệp, nhưng toàn thuê người khác làm Giám đốc. Bản thân hắn chỉ làm Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Đông một thời gian. Đến tháng 11/2012, hắn thôi không đứng chường mặt làm Giám đốc doanh nghiệp này nữa, mà thuê Bùi Tiến Quảng làm Giám đốc thay. Nhưng Dũng “mặt sắt” đứng đằng sau các doanh nghiệp này, chỉ đạo các việc liên quan đến việc tạm nhập, tái xuất, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Các khoản tiền kiếm được của “ông trùm bao biên” nhiều không kể xiết. Chỉ xét các khoản ăn chơi của hắn và đồng bọn đã thấy rõ ràng điều đó. Ngôi nhà của Dũng “mặt sắt” tọa lạc nguy nga ngay giữa thành phố Móng Cái. Mặt bằng của tòa nhà phải gần 500m2 với 7 phòng/tầng, sảnh rộng như của các tòa nhà trụ sở cơ quan. Còn nội thất của các phòng thì hiện đại bậc nhất. Chỉ tính sơ sơ tiền hắn sơn sửa lại ngôi nhà này cho mới mẻ đã mất đến… 15 tỷ đồng.

Kiếm được tiền nhiều nên thú chơi của Dũng “mặt sắt” rất ngông nghênh. Hắn chơi rượu cũng lắm công phu. Trong nhà hắn có một bình rượu rất quý, trị giá đến tiền tỷ. Để nấu được bình rượu này, Dũng “mặt sắt” thuê đầu bếp từ tận Bắc Kinh sang, nấu rượu cùng với rùa vàng và đông trùng hạ thảo. Hắn cũng là kẻ nghiện chơi ma túy đá và ketamin.

Một vài đối tượng người Trung Quốc, chơi với Dũng “mặt sắt”, biết hắn có thú chơi các loại ma túy tổng hợp định sang, dạy cho Dũng vài chiêu trò chơi các loại ma túy này. Nhưng sang đến nơi, nhìn thấy Dũng “mặt sắt” chơi ma túy, nhóm này phải “vái lạy” Dũng làm sư phụ. Hắn chơi ketamin theo kiểu chia luống, dải ketamin dài đến nửa mét rồi dùng mũi hít ma túy chạy như thuốc pháo. Còn chơi ma túy “đá”, Dũng “mặt sắt” buộc các bình chơi “đá” khắp người, rồi bắt đầu đốt, các điểm buộc dụng cụ trên người chạy rần rật…

Hiện nay, cơ quan CSĐT đang điều tra mở rộng về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới của Dũng “mặt sắt” và đồng bọn, đồng thời lật lại những vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người… nghi vấn do Dũng “mặt sắt” và đàn em gây ra. Đề nghị ai biết thông tin về đối tượng Dũng “mặt sắt” và các đối tượng trong băng nhóm của hắn, báo cho cơ quan CSĐT - Bộ Công an hoặc đơn vị Công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ.  

Đàn em Phương “Ninh hột” từng định sát hại Dũng “mặt sắt”

Lắm tiền nhưng Dũng “mặt sắt” cũng lắm ân oán trong giang hồ. Một tối năm 2011, một quả mìn tự tạo bay qua cổng nhà Dũng, chui vào hiên nhà nhưng không nổ ngay mà rơi vào chiếc Luxus ở dưới sân và phát hoả làm chiếc xe hỏng nặng. Cách đây 2 năm, đàn em của Phương “Ninh hột” còn ngoài xã hội cũng đã dùng súng sát hại hụt Dũng “mặt sắt”. Từ đó, Dũng luôn mặc áo giáp khi ra khỏi nhà. Hắn còn thuê thêm 4 vệ sỹ, lúc nào cũng mặc áo giáp đi kè kè bên cạnh. Đồng thời, sắm một chiếc xe Rolls - Royce Phantom in hình rồng, có kính chống đạn, giá khoảng triệu USD để bảo đảm tính mạng cho mình khi di chuyển.

Theo các trinh sát cho biết, ngay cách thời điểm lực lượng Công an triệt phá băng nhóm của Dũng “mặt sắt”, hắn đã bị một đối tượng đeo mặt nạ, vác súng vào tận nhà bắn nhưng… hụt.

Nhóm PV